Galicia đã điều chỉnh sang tiếng Tây Ban Nha, họ có thể nói thành thạo, tất
nhiên là như thế giao tiếp sẽ dễ dàng hon, hơn nữa cũng không thể nào dùng
thổ ngữ Galicia với người Cuba được, vì chẳng ai hiểu được. Với công
nhân, họ phải dùng tiếng Tây Ban Nha - với tất cả mọi người, thậm chí là
với người yêu hoặc vợ họ cũng phải dùng tiếng Tây Ban Nha, vì những
người đó đâu có biết tiếng Galicia, vì vậy nói chung tôi hầu như không mấy
khi nghe thấy bố tôi nói tiếng Galicia cả.
Khi cuộc Nội chiến Tây Ban Nha xảy ra thì hình như ông lên mười
tuổi thì phải.
Thật ra thì cũng chưa tròn mười tuổi. Tôi sinh ngày 13 tháng 8 năm
1926, còn cuộc Nội chiến Tây Ban Nha nổ ra ngày 18 tháng 7 năm 1936.
Nên chính xác thì tôi mới được chín tuổi mười một tháng; tất nhiên là khi
đó tôi đã biết đọc, biết viết.
Ông có nhớ gì về việc bố ông cảm thấy lo lắng hay bất an khi nói về
cuộc chiến tranh đó, hay ông ấy có nói gì về Nội chiến Tây Ban Nha
không?
Nhóm 12-14 người Tây Ban Nha sống và làm việc ở Birán cũng chia
làm hai phe.
Những người Tây Ban Nha mà bố ông thường gặp hay đến nhà
ông à?
Những người Tây Ban Nha làm cho ông đủ các thứ việc, hoặc có khi
chỉ là công nhân bình thường. Có một người gốc Asturia làm thủ thư, và
được học hành rất tốt. Ông ấy thường khoe là ông ấy nói được nhiều thứ
tiếng, và tôi hầu như tin ông ấy hoàn toàn, vì ông ấy... khi chúng tôi có
radio trong nhà và mỗi khi có bản tin hoặc chưong trình phát bằng tiếng
Anh hoặc tiếng Đức, ông ấy lại dịch ngay, ông ấy cón biết cả tiếng latinh và
viết những câu chữ latinh bằng kiểu Gothic rất đẹp. Con người Asturia nhỏ
bé đó - tôi nói là nhỏ bé vì ông ấy rất thấp bé - chắc chắn là thông thái hơn
bất kỳ ai trong vùng, ông ấy được học hành đầy đủ và có kiến thức tổng
quát hơn. Ông ấy còn biết về lịch sử Hy Lạp, ông ấy thưòng nói về
Demosthenes; ông ấy là người đầu tiên nói cho tôi biết về Demosthenes,
nhà hùng biện vĩ đại thời Hy Lạp cổ, và cả giai thoại Demosthenes phải