hộ nhiều hơn, bởi vì những người Cộng hòa Tây Ban Nha đã đấu tranh để
bảo vệ cho tư tưởng tiến bộ trong một xã hội còn gần như phong kiến, một
xã hội hoàn toàn chưa được công nghiệp hóa, còn sống chủ yếu nhờ nguồn
thu nhập bóc lột từ các thuộc địa của mình. Phải nói rằng người Tây Ban
Nha là một dân tộc có tính đấu tranh rất cao.
Tại đó, hai phe đã xung đột và bắn lẫn nhau - thậm chí cả các linh
mục cũng bị hành hình. Có một số linh mục ủng hộ phe Cộng hòa và một số
linh mục - có lẽ là đa số - ủng hộ phe nổi loạn hoặc Quốc gia, tức là lực
lượng Franquistas. Vào khi đó, các giáo viên Tây Ban Nha ở trường tôi, tại
Santiago, đã nói rất nhiều về cuộc Nội chiến. Xét theo quan điểmtrị thì họ là
những người Quốc gia, chúng ta có thể gọi một cách chính xác hơn họ là
những người Franquistas - tất cả họ đều thế, không hề có ngoại lệ. Họ bàn
tán rất nhiều về sự khủng khiếp của chiến tranh - về những người Quốc gia,
thậm chí là cả linh mục bị đưa ra xử bắn. Nhưng họ lại chẳng hề nói gì về
những người Cộng hòa bị xử bắn cả. Vì cuộc Nội chiến Tây Ban Nha cực
kỳ, cực kỳ đẫm máu, và cả hai phía đều áp dụng chính sách mono dura -
bàn tay sắt.
Tôi nhớ là sau khi chiến tranh qua đi, một thầy giáo của tôi thường kể
cho tôi nghe những câu chuyện rất dài về số tù nhân thuộc phe Cộng hòa bị
đưa ra xử bắn tại Tây Ban Nha khi cuộc Nội chiến kết thúc. Hồi đó tôi đang
học ở Colegio de Belén, một trường học cũng do những linh mục dòng Tên
điều hành ở Havana, và Cha Llorente - ông đã từng làm cứu thương trong
chiến tranh - đã kể cho tôi nghe về chuyện sau khi chiến tranh kết thúc hàng
chục nghìn người - không ai biết chính xác là bao nhiêu - đã bị xử bắn như
thế nào, và ông được phân công vào đội cứu thương với nhiệm vụ kiểm tra
các nạn nhân xem họ còn sống hay đã chết trước khi mang đi chôn, ông
thường kể cho tôi tất cả những chi tiết mà ông từng chứng kiến. Tất cả đã
gây cho ông một ấn tượng khủng khiếp. Có một số giáo chức Công giáo và
Thiên Chúa giáo nói chung đứng về phía Cộng hòa, rất ít.
Trên đây là những ký ức của tôi trong giai đoạn đó. Tất nhiên từ đó
đến nay tôi đã đọc và nghiên cứu nhiều hơn về chủ đề này, nhưng tôi muốn
kể cho ông nghe những gì tôi biết hồi đó.