hơn.i có thể nhớ những trận đánh quan trọng và các sự kiện xảy ra từ khi
Chiến tranh Thế giới thứ II bắt đầu, từ năm 1939 đến năm 1945, khi những
quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống Nhật Bản. Tôi có thể nói rất
nhiều về chủ đề này, bởi vì tôi vẫn luôn quan tâm đến nó. Nhưng thậm chí
ngay từ trước đó, đã có một cuộc chiến khác ở Ethiopia, khi tôi mới bắt đầu
tới trường.
Ông còn nhớ cả cuộc chiến ở Ethiopia?
Vâng, thời ấy người ta còn mua được những cái bánh quy nhỏ có kèm
theo quân bài sưu tập về cuộc chiến đó. Nó được gọi là “những người Ý ở
Abyssinia”.
Nó được gọi là “Chiến tranh Abyssinia”[41] .
Đúng vậy, hồi đó người ta gọi nó là “Chiến tranh Abyssinia”. Bọn tôi
hay đi mua những chiếc bánh bích quy - bọn trẻ con ấy mà - có các quân bài
sưu tập về chiến tranh, chỉ trừ có mười hay mười hai cái hầu như không bao
giờ xuất hiện. Tôi nghĩ là những quân bài đó thật ra chẳng bao giờ được in
cả, người ta cứ làm vậy để bọn trẻ con nài nỉ bố mẹ mua bích quy đến phá
sản, khi nào sở hữu được những quân bài đó thì thôi.
Tôi gần như trở thành một chuyên gia về cuộc chiến ở Abyssinia
thông qua việc sưu tập và chơi những quán bài đó. Khi ấy tôi đang ở
Colegio de La Salle, tại Santiago de Cuba, và tôi học được cách chơi với
những quân bài bán kèm với bánh quy; ta chỉ cần dựa chúng vào tường như
thế này, dùng ngón tay cái giữ mép quân bài và búng mạnh để chúng liệng
đi. Quân bài nào khi rơi xuống mà nằm trên quân bài khác sẽ thắng, và ta có
thể giữ lại... Tôi đã học cách đánh dấu trên tường, kiểm tra gió, và tất cả các
thủ thuật đại loại - nói chung là tôi chơi ckỹ thuật hẳn hoi, và hình như cũng
khá là hiệu quả. Có Chúa mới biết là cuối cùng tôi có bao nhiêu quân bài.
Tôi vẫn còn nhớ màu sắc và hình ảnh trên những quân bài đó... Đứa
trẻ nào cũng cố gắng sưu tập cho trọn bộ, nhưng cuối cùng chẳng ai làm
được.
Bao giờ cũng thiếu vài quân?