Ồ, đúng thế. Tối còn nhớ như in tất cả những trò “tra tấn” trong
trường học đó, mặc dù không phải ngày nào cũng xảy ra. Thật ra đó cũng
chi là những biện pháp để khiến chúng tôi phải sợ.
Nói một cách thẳng căng thì đó đúng là tra trấn.
Ngay từ hồi đó tôi đã rất ương bướng rồi, bởi vì, hừm! thật ra có
nhiều chuyện rất dài. Nếu ông muốn, tôi sẽ kể cho ông một số chuyện. Tôi
sẽ cho ông biết những gì đã khiến tôi trở thành một người nổi loạn. Tôi tự
thấy trong tôi nhu cầu rất bức thiết là giải quyết những vấn đề từ khi còn rất
nhỏ, và điều đó giúp tôi nhận thức được về sự bất công cũng như những gì
đang xảy ra trong thế giới quanh mình. Nhưng thôi, chúng ta sẽ không nói
tới điều đó làm gì, chắc ông sẽ không thấy cần quan tâm đâu.
Ồ không, tôi rất quan tâm mà.
Nếu lúc nào ông quan tâm, tôi sẽ kể cho ông nghe một số chuyện.
Nhưng tôi sẽ nói thêm về những nhân tố mà theo quan điểm của tôi là
chúng ta vẫn đang bàn đến: đó là điều gì đã khiến tôi trở thành một nhà
Cách mạng? Những nhân tố nào có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, cho dù xuất
thân của tôi là một gia đình chủ đất, và mặc dù trẻ con thường rất ích kỷ và
hời hợt, ít người để ý gì đến địa vị xã hội của mình?
Vậy ông là học sinh nhà giàu duy nhất trong ngôi trường nhỏ ở
Birán?
Tôi là người duy nhất, tất nhiên là trừ các anh chị tôi, những người
lớn tuổi hơn một chút. Trong trường hồi đó không có ai gọi là dư dả một
chút, hoặc là chủ sở hữu của thứ gì đáng kể. Bố mẹ chúng đều là những lao
động công nhật, những người lính canh, hoặc có khi chỉ sở hữu một mảnh
đất bé tí. Học sinh ở đó tất thảy đều là con của những người cực kỳ nghèo
khổ.
Vậy đó có phải lý do bố mẹ ông quyết định gửi ông tới Santiago, để
ông có thể giao du với những đứa trẻ thuộc tầng lớp xã hội khác?
Không, tôi không nghĩ là bố mẹ tôi đã nghĩ thế. Bố mẹ tôi đã làm gì
với tôi à? Năm tôi lên sáu, họ gửi tôi tới Santiago de Cuba, với lý do, mà
chủ yếu do cô giáo nghĩ ra, rằng tôi là “một cậu bé cực kỳ thông minh”. Bố
mẹ tôi đã quyết định nhờ người giáo viên ở Birán, tên là Eufrasia Feliu, đưa