rất lớn thuộc về Yidi, Yidi người Ma-rốc, họ vẫn gọi ông ta thế, một người
vô cùng giàu có. Và phía sau ngôi nhà là một “học viện”, hồi đó người ta
gọi thế, nhưng thật ra chỉ là một trường trung học. Tôi đã trải qua những
ngày rất quan trọng ở đây. Tôi nhớ là ngôi trường đó có thời gian bị binh
lính chiếm đóng, vì các sinh viên đều nổi dậy chống Machado
[47]
. Tôi còn
nhớ một chi tiết mà tôi đã chứng kiến tại trường trung học này khi nó đang
bị chiếm đóng - bọn lính lấy báng súng đánh túi bụi một người dân; tôi nghĩ
có lẽ ông ta đã nói gì đó với bọn chúng. Tôi nhớ những cảnh đó rất rõ, bởi
vì chúng tôi sống ngay bên cạnh và chứng kiến tất cả.
Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi; bọn lính giữ tất cả những
người đi qua. Người thợ máy ở Bírán, tên ông ta là Antonia, cũng bị chúng
bắt vào thời gian đó. Sau này tôi mới biết là ông ta bị bắt vì chúng nghi ông
ta là Cộng sản. Tôi nhớ là vợ ông ta vào tù thăm chồng và đưa tôi đi cùng,
dù tôi còn bé tí. Nhà tù ở cuối phố Alameda ở Santiago, một nơi tối tăm và
u ám, với những bức tường mốc meo, hôi hám và bẩn thỉu. Tôi vẫn còn
rùng mình khi nhớ lại những tên cai ngục, những song sắt, ánh mắt của
những người tù...
Trong ngôi nhà nhỏ ở Santiago nơi tôi sống, cứ trời mưa là lại bị dột
và tất cả đều ướt nhoét. Trong nhà trời còn mưa hơn cả bên ngoài. Mọi
người phải lấy hết cả xô và chậu ra để hứng nước. Trong nhà ẩm ướt khủng
khiếp. Tôi và chị gái tôi đã ở đó. Ông ố già của cô giáo sống trong một căn
phòng nhỏ với chiếc giường cũ ọp ẹp, tên ông ấy là Nestor thì phải, còn
phòng bên là chị gái của cô giáo, tên là Belén, một nghệ sĩ piano. Cô ấy là
một nghệ sĩ piano và là một người tao nhã, vậy mà chẳng có lấy một học
sinh nào cả.
Ở đó có điện không?
Có, hồi đó có điện rồi, nhưng cũng chẳng mấy khi dùng đến. Ngôi
nhà chủ yếu được thắp sáng bằng đèn dầu, có lẽ vì dầu rẻ hơn.
Vậy là có tất cả bao nhiêu người sống trong ngôi nhà đó?
Ban đầu là có ba chị em gái, tôi nghĩ bố mẹ họ là người Haiti; tôi
không chắc là ba chị em họ học ở Pháp hay ở Haiti. Họ là người lai (giữa