Có, cũng may là tôi có một người bạn tên là Gabrielito, Gabrielito
Palau. Bố mẹ cậu ta là chủ một vài cơ sở kinh doanh gì đó, cho nên vẻ mặt
tài chính họ có vẻ khá giả hơn, cả gia đình họ sống trong một ngôi nhà khá
tươm tất nằm ngay bên cạnh Quảng trường. Cậu ấy và tôi cùng với một vài
người bạn khác thường chơi đùa tại đó, trên những hè phố gần Quảng
trường. Cậu ta sống ở đó một thời gian dài, mãi cho tới tận sau khi Cách
mạng thành công, làm việc trong Đài Truyền hình. Và như tôi biết thì ngay
đến tận lúc này cậu ấy vẫn còn làm việc trong ngành truyền hình thì phải.
Đã lâu lắm rồi tôi không biết tin tức gì của người bạn đó.
Nhưng ngoài những lúc chơi đùa đó ra, khoảng thời gian còn lại thật
khó khăn. Và chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã trở nên phát ốm với cuộc
sống đó, ngôi nhà đó, gia đình đó, cùng những quy tắc của họ. Đó hoàn
toàn là phản ứng mang tính bản năng của một con thú nhỏ bị đối xử tàn tệ.
Những quy tắc như thế nào?
Gia đình đó có cung cách giáo dục theo kiểu Pháp. Họ nói tiếng Pháp
rất chuẩn, và nói chung thì họ đều được giáo dục rất bài bản. Ngay từ khi
mói đến họ đã dạy cho tôi tất cả những quy tắc ấy, những quy tắc xã giao.
Nào là phải nói năng lịch sự, không được nói cao giọng, không được nói
trống không. Thỉnh thoảng họ cũng cho tôi vài cái phát vào mông để uốn
nắn tôi theo ý họ. Và nếu tôi không ngoan, họ dọa sẽ tống tôi vào sống
trong trường, tức là trường Colegio de La Salle, noi mà cuối cùng tôi cũng
được đưa vào học lớp một. Xét đi xét lại thì họ đã khiến tôi bỏ phí mất hai
năm đầu tiên đi học. Ngày nay mà ở tuổi đó thì trẻ em ở Cuba đã phải học
lớp ba rồi.
Vậy nói theo cách nào đó thì ông từng là một đứa bé bị ngược đãi.
Đúng, mọi chuyện thật kinh khủng. Trong những tháng đầu tiên, thậm
chí tôi còn phải tự khâu lấy giầy của mình, ông có thể tưởng tượng cảnh tôi
đã bị họ mắng nhiếc tàn tệ vì tôi làm gãy một cái kim - chỉ là kim khâu vải
bình thường thôi chứ không phải kim khâu da... Giầy của tôi bị há mõm vì
sứt chỉ một bên. Trông nó như sắp toác hẳn ra đến nơi. Nên tôi tìm cách
khâu lại, và cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi dùng loại chỉ khâu bình
thường, tất nhiên là quá mảnh, nhưng không thể kiếm đâu ra chỉ to hơn. Tôi