gặp rắc rối chính vì việc đó. Tôi chưa bao giờ quen đi chân đất cả, thể là tôi
nghĩ rất tự nhiên rằng tôi phải khâu lại đôi giầy sắp hỏng. Tôi không nhớ là
cuộc cãi vã đó diễn ra như thế nào nữa. Nhưng cuối cùng thì cũng đâu vào
đấy.
Tất nhiên tôi không hề muốn cường điệu hóa sự việc làm gì - đó cũng
không hoàn toàn là một trại tập trung. Hơn nữa hoàn cảnh của họ cũng rất
đáng thông cảm: gia đình cô giáo rất nghèo. Họ chủ yếu sống bằng lương
của cô ấy; và đó là tất cả những gì họ có. Mà Chính phủ thời đó nhiều khi
còn không trả lương cho giáo viên nữa cơ. Tất nhiên, thực tế đó khiến cuộc
sống của họ trở nên rất bấp bênh và họ cũng chẳng có hơi đâu mà quan tâm
nhiều đến một đứa bé như tôi. Ngay cả việc tiêu từng xu nhỏ thôi cũng là
một vấn đề sống còn trong gia đình đó.
Ông nói là hồi ở đó ông thường xuyên bị đói.
Đúng là ở đó lúc nào tôi cũng đói. Hồi còn ở Birán, lúc nào bố mẹ tôi
cũng ép tôi ăn, còn ở Santiago tôi thấy thèm ăn khủng khiếp. Đột nhiên tôi
phát hiện ra là ăn cơm rất ngon, và thỉnh thoảng họ còn phải độn cả khoai
lang vào trong cơm, hoặc là một chút picadillo
[55]
- tôi cũng không thể
nhớ là có bao giờ tôi được ăn bánh mì không nữa - nhưng lúc nào cũng vậy,
vẫn chỉ có ngần ấy thức ăn ít ỏi, ngày này sang ngày khác, cho sáu bảy
người, ăn trong cả bữa trưa đến bữa tối - thức ăn được mang tới từ bữa trưa.
Thức ăn được mang đến từ nhà của một trong những người anh chị em họ
của cô giáo người mà họ gọi là Cosita, “Bé bự”, hay “Bé yêu” gì đó. Trong
khi bà ta béo ục ịch, tôi không biết tại sao họ lại gọi bà ấy là Cosita; có một
điều rõ ràng là một mình bà ấy ăn hết thức ăn của tất cả những người khác.
Việc nấu nướng được thực hiện tại nhà bà ấy, và một người chị em họ khác,
tên là Marcial - có ai mà quên nổi cái tên đó chứ! - sẽ mang đến một cái
catinita nhỏ, trong đó sẽ bao gồm một ít cơm, ít đậu, khoai lang, chuối, và
họa hoằn lắm có một ít picadillo, như tôi đã nói, rồi chia cho tất cả mọi
người. Tôi nhớ là tôi phải hì hục dùng cạnh dĩa để vét nốt hạt cơm cuối
cùng trên đĩa của mình.