Mãi về sau tôi mói hiểu rõ hơn tình cảnh trong gia đình đó (tất nhiên
là cảnh túng bấn, đói kém). Đó là chuyện xảy ra một năm sau hay đại loại
thế, vì tình cờ một hôm bố mẹ tôi phát hiện ra chuyện bọn tôi đang sống
như thế nào.
Nghĩa là trước đó bố mẹ ông không hề biết những gì anh chị em
ông đang phải trải qua?
Một hôm bố tôi tới thăm; đúng lúc tôi vừa mới bị lên sởi hay một loại
bệnh gì đó - tóc tai thì rậm rạp, vì thậm chí họ còn chẳng bao giờ cho anh
chị em tôi đi cắt tóc; tôi gầy như một cái cào, ông có thể hình dung được là
bố tôi không tài nào nhận ra con trai mình nữa! Họ thanh minh với bố tôi
rằng đó là vì tôi đang bị bệnh sởi.
Rồi một hôm khác, đến lượt mẹ tôi tới thăm - lúc này thì cô giáo, chị
và bố cô ấy đã chuyển sang ngôi nhà khác, bởi vì tình hình có vẻ sáng sủa
hơn đôi chút, lúc này có ba họ anh chị em chúng tôi ở trong nhà cả thảy,
nên mỗi tháng họ nhận được 120 peso - và mẹ tôi phát hiện ra là cả ba
chúng tôi đều gày gò đến mức gần như chết đói đến nơi. Ngay hôm ấy bà
đưa chúng tôi ra khỏi nhà và tới quán ăn cà phê sang trọng nhất trong thành
phố - bọn tôi ngấu nghiến liếm sạch từng cái kem một trong quán cà phê đó.
La Nuviola, tên quán là như vậy. Lúc đó đang là mùa xoài chín; mẹ mua
cho bọn tôi một túi xoài, loại nhỏ ấy, mà người ta gọi là “xoài Toledo”,
ngon tuyệt, và chỉ trong mười phút, túi xoài đã hết veo, cả kem cũng không
còn, chúng tôi ăn sạch sành sanh. Hôm sau bà đưa chúng tôi về Birán.
Gần đây khi nói chuyện với chị gái Angelita của mình về những ngày
khốn khổ ấy, tôi vẫn còn trách chị ấy. Hồi đó chị ấy đã biết đọc biết viết -
tại sao chị ấy không viết thư về nhà cho bố mẹ chúng tôi biết những gì mà
hồi đó tôi còn chưa hiểu được? Tôi đến từ vùng nông thôn, từ những cánh
đồng Birán. Hồi đó Birán chẳng khác gì một thiên đường thừa múa và bố
mẹ phải đe nẹt mãi mới bắt được chúng tôi ăn: “Ăn súp đi, ăn thịt đi, ăn cái
kia đi”. Và sau cả một ngày hết ăn cái này, cái kia, tức là những món ăn
trong tủ chạn ở gia đình chúng tôi ấy, khi đêm xuống lúc tất cả ngồi quanh
bàn ăn, họ lại bắt chúng tôi ăn tiếp. Lẽ ra chị ấy phải viết thư cho bố mẹ tôi
biết những gì đang xảy ra, nên tôi đã trách mắng chị ấy khá gay gắt vì đã