không làm như vậy. Nhưng rồi chị ấy cũng giải thích lý do tại sao chị ấy
không làm thế. “Nguyên nhân là vì chị không được phép gửi những lá thư
chị viết đi; họ đã chặn chúng lại”, chị ấy nói.
Vào thời điểm ấy, với ba học sinh ăn ở trong nhà, mỗi người bốn
mươi peso, chắc chắn đó phải là một công việc làm ăn khấm khá.
Đúng thế, khi ấy - tôi không nhớ ngày tháng chính xác - nhưng tình
cảnh của họ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Ba anh chị em chúng tôi ở
Birán đến - mỗi người đóng bốn mươi peso một tháng - vị chi tất cả là 120
peso. Như vậy là tương đương với hơn 3000 đô la ở bất kquốc gia thuộc
Thế giới thứ ba nào. Ngoài ra còn phải kể đến sự xuất hiện của viên lãnh sự
người Haiti - ông ta kết hôn với cô giáo dạy piano... Nên nói chung là mọi
việc trở nên vô cùng sáng sủa.
Vì thế tất nhiên là cô giáo tôi cũng dành dụm được chút tiền, thậm chí
cô ấy còn sang Mỹ du lịch, đi tham quan thác Niagara hẳn hoi. Cô ấy mang
về mấy lá cờ bé xíu làm quà kỷ niệm. Thật kinh khủng! Ông không hình
dung nổi những giờ dài dằng dặc tôi phải ngồi nghe cô ấy nói về thác
Niagara. Chắc chắn hồi đó tôi phải ghét những câu chuyện đó lắm, vì hết
thác Niagara thế này lại Niagara thế kia, vẫn những câu chuyện đó kể đi kể
lại - hoàn toàn trái ngược với bài thơ đó của Heredita, “Ngợi ca Niagara”
[57]
. Tôi ngán thác Niagara đến tận cổ khi cô giáo quay về - vì ngoài khoản
tiền không nhỏ trang trải cho chuyến đi, cô ấy còn mua bao nhiêu là đồ đạc,
những thứ mà chúng tôi phải nhịn đói để cô ấy có tiền mua.
Tôi đang kể cho ông nghe tất cả những chuyện đó một cách rõ ràng
và trung thực... Có nghĩa chính tại nơi ấy vào thời điểm đó, trong chúng tôi
đã hình thành tư tưởng nổi loạn.
Ông nổi loạn chống lại cô giáo?
Khi tôi quay về Birán, tức khi mẹ giải cứu chúng tôi khỏi nơi ấy, lần
đầu tiên tôi nhận thức được về tội ác của cái gia đình đó, bởi vì ai cũng thấy
là cả ba chúng tôi đã bị bóc lột và bỏ đói tàn tệ, và chúng tôi quay về nhà -
nơi chúng tôi đã xiết bao nhớ nhung và khát khao được quay về - như
những kẻ thù không đội trời chung vời người giáo viên đó, ngày thường tới