nhà chúng tôi ăn trưa và bao giờ cô ta cũng phải chọn những miếng thịt gà
ngon nhất trên bàn... Và khi mẹ đưa ba anh chị em chúng tôi về nhà ở
Birán, đang là thời gian diễn ra năm học, nên cô giáo cũng đang ở đó giảng
bài. Thế là Ramón và tôi đã lên kế hoạch cho hành động đNu tiên chống lại
cô ta.
Nổi loạn.
Không, cũng không hẳn là một hành động nổi loạn. Có thể nói đó là
hành động trả thù đầu tiên của chúng tôi, và được thực hiện với một khẩu
súng cao su. Trả thù, thật ra là chúng tôi đã tạo ra thật nhiều tiếng ồn, vì
ngôi trường đó được lợp mái tôn, những tấm tôn tráng kẽm rất phổ biến ở
những nước nghèo. Khi đó trời đang sắp tối. Trước đó chúng tôi đã kỳ công
làm những cây súng từ chạc ổi và dây cao su. Cạnh đó có một lò làm bánh
nên chúng tôi đã ăn trộm tất cả củi đốt lò để làm công sự chiến đấu, gọi là
một pháo đài cũng được, rồi sau đó hai anh em tiến hành một trận oanh tạc
kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ... cũng có thể là không lâu đến thế, có thể là
trong một khoảng thời gian ngắn hơn, nhưng tóm lại là cực kỳ sảng khoái
đối với tôi! Những viên sỏi thi nhau đập trên mái tôn... Ngay khi hai ba viên
đang đập lên mái tôn thì đã có hai ba viên khác bay sẵn trên không trung -
chúng tôi tự khẳng định mình là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông
không thể hình dung nổi tiếng la hét hoảng loạn và giận dữ của cô giáo mà
chúng tôi nghe thấy trong suốt trận oanh tạc đó. Ông phải nhớ là nhà của cô
giáo ở ngay trong ngôi trường đó... Phải nói rằng chúng tôi là những tên
tiểu quỷ báo thù ghê rợn!
Nhưng có điều chúng tôi không thể ngờ rằng, sau đó bố mẹ chúng tôi
đã hòa giải với cô giáo và tôi lại bị tống tới nhà cô ấy ở Santiago. Nhưng
lần này chỉ có tôi là phải chịu vận đen: Ramón ở lại Birán. Bệnh hen đã cứu
anh ấy.
Không thể tin đuợc! Chắc là ông đang nói đùa!
Tôi nói nghiêm túc mà, nhưng lần này không còn cảnh đói khát nữa -
cảnh chúng tôi bị bỏ đói trước đó đã tạo ra một vụ bê bối quá sức chịu
đựng. Nhưng dù thế nào thì quãng thời gian ở nhà cô giáo vẫn là hoàn toàn
lãng phí. Tôi lại mất thêm nhiều tháng sống dặt dẹo ở đó, vì tôi vẫn chẳng