chúng tôi được về Birán, để thực hiện vụ trả thù mà tôi vừa kể lên mái tôn
của ngôi trường nơi cô giáo tôi đang ở và dạy lúc đó.
Hồi còn bé, tôi thường viết những lá thư dài, rất dài, gửi Bua - những
lá thư đã mang cho tôi ba cây kèn cocnê, rồi tôi còn nhét rất nhiều cỏ khô
dưới đệm giường, rồi cốc đựng nước cho lạc đà, đủ những thứ linh tinh, và
cầu xin tất cả những gì một cậu bé có thể nghĩ ra được: một đoàn tàu hỏa,
thậm chí cả một chiếc máy chiếu phim... Để rồi lần nào tôi cũng nhận được
một cái kèn cocnê, thế đấy.
Trong ngôi nhà mới, có một giàn dây leo mọc trên vòm cổng với
những chiếc lá to, rộng bản, tạo thành một noi có bóng mát rất yên tĩnh. Tôi
thường ra đó ngồi với một chiếc ghế hoặc ngồi bệt thẳng xuống mặt sán lát
gạch đỏ, rồi học đi học lại bản cửu chương, hết lần này đến lần khác... tôi
muốn nói là tôi hoàn toàn tự học. Từ đó tới nay lúc nào tôi cũng tự học lấy
tất thảy mọi điều, có thể nói tôi là một người tự học ở nhiều khía cạnh.
Trong ngôi nhà mới đó, tôi ngủ trong một hành lang nhỏ thông thẳng
ra con phố phía sau nhà, tôi ngủ trên trường kỷ, chẳng có giường đệm gì cả,
một chiếc trường kỷ đan từ cây liễu gai, đại loại là vậy. Đó là thời kỳ những
vụ nổ xảy ra khắp nơi ở Santiago. Hầu như đêm nào cũng phải có một vài
vụ nổ. Tôi nhớ một đêm có tới hai mươi hay ba mươi vụ đánh bom gì đó;
cứ mỗi phút trôi qua là lại bùm! Hồi đó tôi cỏ cảm giác bất kỳ lúc nào cũng
có thể có bom nổ, thậm chí ngay cạnh nơi tôi đang nằm. Hồi đó tôi không
hiểu tại sao lại có nhiều vụ đánh bom đến thế, tại sao lại có những người
cho nổ bom để làm gì. Trong con phố nhỏ và vắng vẻ đó, nằm co quắp trên
ghế trong hành lang, tôi thiếp vào giấc ngủ giữa tiếng bom nổ không bao
giờ dứt.
Vậy những người đánh bom đó là ai?
Tôi cho đó là những người chống Machado, hoặc những chiến sĩ cách
mạng chống Batista.
Chống Machado?
Đúng vậy, chốngsau này là chống Batista, vì vụ đảo chính của Batista
diễn ra ngày 4 tháng 9 năm 1933. Những vụ đánh bom đó chắc phải xảy ra