Shakespeare là cùng. Tất cả sách giáo khoa đều được viết bằng tiếng Tây
Ban Nha. Thậm chí ngay cả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Túp lều của bác Tôm
[65]
tôi cũng được đọc khi đã ra trường. Chúng tôi đều là những cậu bé
may mắn có đặc quyền được học trong trường dành cho con nhà giầu
thượng lưu, vậy mà chúng tôi vẫn có rất nhiều lỗ hổng lớn về nghệ thuật,
hội họa và âm nhạc. Tất cả những gì họ làm cho tôi, hình như hồi lớp ba thì
phải, là bổ sung tôi vào một dàn hợp xướng, chỉ để lại tống cổ tôi ra ngay
sau đó, khi họ phát hiện ra rằng - tôi cũng không hiểu sao nữa - tôi không
có khả năng hát đúng nổi một nốt nhạc nào.
Cần nhớ là từ giữa năm lớp năm trong trường tiểu học cho tới khi tốt
nghiệp, hầu như tất cả giáo viên của tôi đều là người Tây Ban Nha, và đều
là những người theo chủ nghĩa quốc gia. Họ mang tư tưởng cánh hữu.
Franquista, phản động, nhưng dù thế nào cũng phải khẳng định họ là những
giáo viên bậc nhất về mặt kỷ luật, trọng danh dự và giản dị.
Và họ cũng là những người ngoan đạo nữa.
Họ là những người mà dần dần tôi có điều kiện hiểu rất rõ, đặc biệt là
những thầy tu dòng Tên, những người đã dạy tôi trong suốt hơn bảy nãm
liền - đó là những người trọng danh dự và có học thức. Mặc dù các gia đình
phải trả tiền mới có thể cho con vào học, nhưng nhũng trường học này
không hề đắt, hoàn toàn không có gì là toan tính vụ lợi trong hoạt động
giảng dạy. Các thầy tu thậm chí còn dạy học không lương. Cuộc sống của
họ rất khắc khổ và đạm bạc. Họ rất khắt khe, làm việc vất vả đến quên
mình. Tôi phải thừa nhận rằng họ đã giúp tôi rất nhiều, chính những thầy tu
dòng Tên đó đã khơi dậy trong tôi tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê đối
với cuộc sống sôi động ngoài trời. Ngay từ hồi đó tôi đã thích leo núi. Mỗi
khi nhìn thấy một ngọn núi nào đó, tôi lại coi nó như một thách thức để
chinh phục. Trong đầu tôi sẽ chỉ còn một ý nghĩ là phải trèo lên ngọn núi
đó, lên tới tận đỉnh cao nhất. Nhiều khi xe buýt của nhà trường phải chờ đến
bốn giờ đồng hồ trong khi tôi còn đang mải leo núi. Tôi thường leo một
mình hoặc đi cùng với một hai người bạn; nhiều khi chặng đường quay về
kéo dài hơn chúng tôi dự tính rất nhiều, nhưng chưa từng có ai phạt hay