[232]
Ngày 5 tháng 8 năm 1994, vào thời điểm giữa của giai đoạn
khó khăn đặc biệt, một nhóm người cướp một chiếc tàu ở Havana và hành
động này đã gây ra làn sóng biểu tình ở khu vực cảng biển của thành phố.
Đến trưa, một vụ bạo loạn đã nổ ra ở khu vực Havana cổ và một số khu vực
lân cận khác trong khu trung tâm thành phố; cảnh sát bất lực và khi Castro
xuất hiện thì tình hình gần như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
[233]
Felipe Perez Roque (sinh năm 1965) - hiện là Bộ trưởng Ngoại
giao Cuba - khi đó là Trợ lý riêng của Fidel Castro.
Carlos Lage (sinh năm 1951), hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà
nước Cuba kiêm Thư ký Nội các Hội đồng Bộ trưởng.
[234]
Giai đoạn sau khi Liên Xô sụp đổ, Cuba không còn nhận được
sự hỗ trợ nào về kinh tế và nguồn nguyên liệu; tình hình thực sự vô cùng
khó khăn như Castro đã đề cập trong Chương 15, 16 và 17.
[235]
Khoảng hơn 100.000 người Ma rốc và khu vực hạ Sahara vượt
eo biển Gibraltar hàng năm. Rất ít trong số họ thành công: theo số liệu của
chính quyền Tây Ban Nha, trong 9 tháng đầu năm 2003, khoảng 15.895
người nước ngoài bị bắt giữ ở khu vực bờ biển của Tây Ban Nha; những
người này đã vượt eo biển từ Ma rốc trên những chiếc thuyền nhỏ. Theo
Hiệp hội Những người Bạn và Gia đình của nạn nhân di cư bí mật
(AFVIC), trong khoảng thời gian tù 1997 đến 2001, khoảng 10.000
người di cư bất hợp pháp từ Ma rốc đã thiệt mạng trong khi vượt eo biển.
[236]
Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (thường được gọi là
NAFTA), giữa Mỹ, Canada và Mêhicô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm
1994.
[237]
Hiệp định Schengen lấy tên địa danh được ký két: làng
Schengen ở Luxembourg; Hiệp định này được các nước tham gia sáng lập
ký kết năm 1985 và có hiệu lực năm 1990. Mục tiêu của Hiệp định
Schengen là cho phép người dân được tự do đi lại trong khu vực lãnh thổ
của các nươc thành viên (“Không gian Schengen ). Tất cả những người định