[309]
Armando Valladares (sinh năm 1937), từng là sĩ quan cảnh sát
dưới thời chế độ độc tài Batista, ông ta bị bắt năm 1960, bị két án 30 năm tù
vì tội “hành động khủng bố” và thực hiện án trong 22 năm. Một chiến dịch
vận động quốc tế đã coi ông ta là nhà thơ “nạn nhân của chế độ nhà tù
Cuba” và sự hà khác “phi nhân tính” của nó đã làm ông ta bại liệt nửa
người dưới. Được thả tự do năm 1982, và ông ta được chính quyền của
Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm lầm đại sứ của Mỹ tại Uỷ ban nhân
quyền Liên Hợp Quốc (Cuốn hồi ký của ông ta, Chống lại niềm hy vọng,
được xuất bản tại San Francisco năm 2001, được dịch sang tiếng Tây Ban
Nha và xuất bản tại Tây Ban Nha năm 1985).
[310]
Ngày 26 tháng 6 năm 2007, CIA công bố khoảng 700 trang tài
liệu dưới mật danh “Tài sản gia đình” dịch bất hợp pháp và bán bất hợp
pháp của CIA trong suốt những năm 1970 và 1980. Các trang từ 12 - 19 của
tài liệu này nói về một kế hoạch của chính phủ-Mafia ám sát Fidel Castro.
[311]
Tuy nhiên, có rất nhiều ngoại lệ. Ví dụ, ở Pháp, Lucien bị kết án
tù chung thân năm 1966 nhưng mãi tới ngày 3 tháng 10 năm 2005 mới được
tha, sau 41 năm ngồi tù. Cũng vào ngày hôm đó, hai tù nhân khác đã ngồi tù
hơn 40 năm được thả.
[312]
Hiến pháp của nước cộng hoà Cuba - bản dự thảo được xây
dựng bởi một nhóm các luật gia xuất chúng do Bias Roca đứng đầu - được
đưa ra tham khảo công khai với toàn dân Cuba, nội dung được thông qua
trong một cuộc trưng cầu dân ý với tỷ lệ phiếu ủng hộ là 97,7% và được
công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 1976. Kể từ thời gian đó, đã có những lần
điều chỉnh nội dung cúa bản hiến pháp bởi Quốc hội quyền lực nhân dân
theo quy định sửa đổi được đề cập trong hiến pháp.
[313]
“Cái chết... không thể dự báo trước” là lời nói ám chỉ tiêu đề
của một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Biên niên sử về cái chết không được
báo trước” của tác giả Gabriel Garcia Marquez.