lộn. Cả hai trông đều không có ý định tỏ ra lịch thiệp. Họ dừng lại cách
chúng tôi không một hai mét, rồi ông nhỏ hơn rút thẻ khỏi túi áo.
“Sở cảnh sát Los Angeles,” ông ta nói. “Morgan.”
“Hân hạnh làm quen,” tôi nói.
Trong một lúc viên cảnh sát và bảo vệ chỉ nhìn chúng tôi im lặng. Rồi
ông ta hỏi:
“Khách nghỉ ở đây?”
“Vâng,” tôi đáp. “Chúng tôi ở đây.”
Tôi cảm thấy chất vải mềm trên áo Lindy cọ khẽ vào lưng. Rồi bà đã
nắm lấy cánh tay tôi và chúng tôi đứng sánh vai nhau.
“Chào buổi đêm, ngài cảnh sát,” bà nói bằng một giọng uể oải, êm ru
chẳng giống gì lệ thường.
“Chào buổi đêm, thưa bà,” viên cảnh sát nói. “Ông bà có lý do đặc biệt
gì để thức giấc giờ này không?”
Chúng tôi cùng lên tiếng trả lời một lúc, rồi cùng bật cười. Nhưng hai
người kia không cười cũng không nhếch mép.
“Chúng tôi chỉ đang khó ngủ,” Lindy nói. “Thế nên chúng tôi đi dạo
loanh quanh.”
“Đi dạo loanh quanh.” Viên cảnh sát nhìn quanh trong ánh sáng trắng
lòa. “Có lẽ tìm xem có gì ăn được nữa.”
“Đúng rồi đấy, thưa ngài sĩ quan!” Lindy vẫn giữ cái giọng khó tả.
“Chúng tôi cảm thấy hơi đói, chắc ngài cũng biết cái cảm giác giữa đêm
khuya.”