thấy mình đang đập vào màn hay vải dầu. Lindy, đã chiếm lấy cây đèn pin,
có vẻ di chuyển dễ dàng hơn đâu đó đằng trước. Rồi tôi lộn nhào vào một
khoảng không tối om, nơi bà đang đứng đợi tôi, chiếu đèn pin vào chân tôi.
“Tôi nhận ra rồi,” bà thì thầm. “Anh không thích nói về cô ấy. Vợ anh
ấy, ý tôi là thế.”
“Không hẳn,” tôi thì thầm đáp. “Chúng ta ở đâu đây?”
“Và cô ấy không bao giờ đến thăm.”
“Đấy là vì chúng tôi không hẳn đang ở với nhau vào thời gian này. Nếu
bà muốn biết.”
“Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không có ý tọc mạch.”
“Bà không có ý tọc mạch?!”
“Này, cưng ơi, nhìn xem! Nó đây này! Chúng ta tìm ra rồi!”
Bà đang lia cây đèn vào cái bàn cách đó vài bước. Trên đó phủ khăn bàn
trắng, và hai đĩa đậy nắp bạc đặt cạnh nhau.
Tôi đi lại cái đầu tiên và cẩn thận nhấc nắp. Đúng như đã nghĩ, một con
gà tây quay bự đặt trên đĩa. Tôi tìm xem hốc bụng đâu và thọc ngón tay
vào.
“Không có gì cả,” tôi nói.
“Anh phải thò hẳn vào cơ. Tôi đẩy tít vào bên trong. Mấy con này to
hơn anh tưởng đấy.”
“Tôi nói là không có gì cả. Đem đèn lại đây. Chúng ta sẽ thử con này.”
Tôi cẩn thận nhấc nắp đậy con thứ hai.