“Anh biết không, Steve à, tôi nghĩ đấy là một sai lầm. Anh không phải
ngượng khi nói về chuyện đó.”
“Nói về chuyện gì?”
“Về chuyện vợ chồng anh ly thân.”
“Tôi nói chúng tôi ly thân à? Tôi nói thế à?”
“Tôi tưởng…”
“Tôi nói chúng tôi không hẳn đang ở với nhau. Hai chuyện không phải
một.”
“Nghe có vẻ như là một…”
“Thế đấy, không phải. Đấy chỉ là chuyện tạm thời, một điều chúng tôi
đang thử. Này, tôi đã thấy gì đó. Có thứ gì đó trong này. Đúng nó rồi.”
“Thế sao anh không lôi nó ra, cưng ơi?”
“Thế bà nghĩ tôi đang làm gì? Chúa ơi! Sao bà phải đẩy vào sâu thế này
chứ?”
“Suỵt! Có người ở ngoài kia!”
Thoạt đầu khó mà nói được có bao nhiêu người ở đó. Rồi giọng nói đến
gần hơn và tôi nhận ra chỉ có một người, nói không ngừng vào một cái điện
thoại. Tôi cũng nhận ra đích xác thì chúng tôi ở đâu. Tôi cứ ngỡ chúng tôi
chỉ đi lạc vào một khu vực nhà kho vẩn vơ nào đấy, nhưng thực tế là chúng
tôi đang ở đúng trên sân khấu, và tấm màn trước mặt đây là thứ duy nhất
ngăn chúng tôi với phòng khiêu vũ. Người đang nói điện thoại vậy là đang
đi ngang phòng khiêu vũ lên sân khấu.