phòng. Ánh đèn trên đầu làm cả phòng tối đi đôi chút, nhưng tôi cũng nhìn
ra bộ đèn chùm và cái trần nhà cầu kỳ.
Người nói điện thoại là một ông hói quá khổ mặc vét màu nhạt, sơ mi hở
cổ. Chắc ông ta đã đi khỏi tường ngay sau khi bật công tắc, vì giờ ông ta
gần như ngang hàng với tôi. Điện thoại ấn chặt vào tai, nhìn vẻ mặt thì phải
đoán ông ta đang lắng nghe tập trung cao độ xem đầu bên kia nói gì. Nhưng
tôi nghĩ là không phải thế, vì ông ta đang dán mắt vào tôi. Ông ta cứ thế
nhìn tôi và tôi cứ thế nhìn ông, và tình huống này có thể kéo dài vô tận nếu
sau đó ông ta không nói, có lẽ để trả lời bên kia hỏi xem tại sao thình lình
lặng yên.
“Không có gì. Không có gì. Chỉ có một người thôi.” Ngừng một lúc, rồi
nói tiếp: “Tôi đã tưởng là có gì khác. Nhưng chỉ là một người thôi. Có cái
đầu quấn băng, mặc áo ngủ. Chỉ có thế thôi, tôi thấy rồi. Chỉ có điều là anh
ta có con gà hay cái gì đó mắc ở đầu cánh tay.”
Đứng thẳng lên, tôi duỗi tay theo bản năng tựa như đang so vai. Bàn tay
phải vẫn còn trong con gà ngập đến cổ tay, trọng lượng của nó kéo cả khối
rơi trở lại đánh rầm. Nhưng ít nhất tôi cũng không phải lo giấu giếm nữa,
nên tôi cứ thế tới luôn, không có gì cản trở, cố gắng giải phóng cả bàn tay
lẫn bức tượng. Trong lúc đó người kia vẫn nói điện thoại.
“Không, đúng như tôi vừa nói đấy. Và giờ anh ra đang giũ con gà ra. Ồ,
và anh ta đang lấy trong đó ra một thứ gì đó. Ê cậu, đấy là cái gì thế? Con
cá sấu à?”
Mấy lời cuối này ông ta nói với tôi với vẻ thản nhiên đáng nể. Nhưng
giờ tôi đã nắm được bức tượng trong tay và con gà rơi xuống sàn nhà đánh
phịch. Trong lúc hối hả trở lại bóng tối đằng sau lưng, tôi nghe thấy người
kia nói với bạn:
“Làm thế quái nào tôi biết được? Một tiết mục ảo thuật, chắc vậy.”