Bà nhấp rượu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi tôi nghe bà nói: “Này cưng
ơi, anh có chuyện gì thế?”
“Tôi ổn mà. Tôi chỉ thiếu ngủ một chút, thế thôi.”
Bà nhìn tôi một lúc. “Tôi nói anh nhé, Steve,” cuối cùng bà nói. “Sẽ ổn
cả thôi. Boris là tay cừ nhất. Rồi anh xem.”
“Phải.”
“Này, anh có chuyện gì thế? Nghe này, với tôi là lần thứ ba rồi. Lần thứ
hai với Boris. Rồi sẽ ổn cả thôi. Trông anh sẽ cực kỳ, rất cực kỳ. Và sự
nghiệp của anh nữa. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy vọt.”
“Có thể.”
“Không có có thể gì hết! Rồi nó sẽ thành khác hẳn, cứ tin tôi. Anh sẽ lên
tạp chí, sẽ lên ti vi.”
Tôi không nói gì.
“Nào, thôi đi!” Bà bước vài bước lại gần. “Tươi lên nào. Không phải
anh vẫn còn bực tôi chứ, phải không? Chúng ta vừa mới là một đội ăn ý,
phải không? Và tôi muốn nói với anh điều này nữa. Từ giờ trở đi tôi sẽ vào
đội của anh. Anh là một thiên tài, và tôi sẽ đảm bảo mọi việc đều thuận lợi
cho anh.”
“Không ăn thua đâu, Lindy.” Tôi lắc đầu. “Không ăn thua đâu.”
“Không ăn thua cái con khỉ. Tôi sẽ đi gặp mấy người. Mấy người sẽ có
ích cho anh lắm.”
Tôi vẫn lắc đầu. “Tôi rất cảm kích. Nhưng không được gì đâu. Không ăn
thua đâu. Sẽ chẳng bao giờ ăn thua cả. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nghe
Bradley.”