“Nào, thôi đi. Có thể tôi không còn là vợ Tony nữa, nhưng tôi vẫn còn
rất nhiều bạn tốt ở đây.”
“Tất nhiên rồi, Lindy, tôi biết. Nhưng không được gì đâu. Bà biết đấy,
Bradley, ông bầu của tôi, ông ta thuyết phục tôi làm chuyện này. Tôi đúng
là ngốc mới nghe lời ông ta, nhưng tôi không tránh được. Tôi đang tắc tị cả,
rồi ông ta đưa ra giả thiết này. Ông ta nói vợ tôi, Helen, cô ấy có ý đồ này.
Cô ấy không hẳn đã bỏ tôi. Không, đấy chỉ là một phần trong ý đồ của cô
ấy. Cô ấy làm thế là vì tôi, để tôi có thể làm vụ mổ này. Và rồi khi tháo
băng ra, và tôi có khuôn mặt mới, cô ấy sẽ trở lại và mọi chuyện sẽ lại ổn
thỏa. Đấy là Bradley nói thế. Ngay lúc ông ta nói thế, tôi đã biết là chuyện
vớ vẩn, nhưng tôi còn biết làm gì? Ít ra đấy cũng là một tia hy vọng.
Bradley lợi dụng nó, ông ta lợi dụng nó, ông ta là thế, bà hiểu không? Ông
ta là đồ mạt hạng. Trong đầu ông ta chỉ có chuyện làm ăn. Và chuyện đẳng
cao. Ông ta đâu thèm quan tâm cô ấy có quay lại hay không?”
Tôi dừng lời và bà không nói gì một lúc lâu. Rồi bà nói:
“Nghe này, cưng, nghe tôi. Tôi hy vọng vợ anh quay lại. Tôi thực tình
hy vọng thế. Nhưng nếu cô ấy không quay lại, thì, anh phải bắt đầu tìm góc
nhìn mới. Cô ấy có thể là một người tuyệt vời, nhưng cuộc đời lớn hơn
nhiều chứ không phải chỉ là chuyện yêu một ai đó. Anh phải xông pha,
Steve. Một người như anh, anh không thuộc về công chúng. Nhìn tôi này.
Khi lớp băng này bỏ ra, liệu tôi có thực sự sẽ giống như tôi của cách đây hai
mươi năm? Tôi không biết. Và đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi trung
chuyển giữa hai cuộc hôn nhân. Nhưng thế nào tôi cũng sẽ xông ra mà thử
một lần xem.” Bà đến gần huých vào vai tôi. “Nào. Chỉ là anh mệt thôi.
Anh sẽ thấy khá hơn nhiều sau khi ngủ một chút. Nghe này. Boris là tay cừ
nhất. Ông ấy sẽ sửa chữa lại, cho cả hai ta. Rồi anh thấy.”
Tôi đặt ly xuống bàn và đứng lên. “Tôi nghĩ bà nói đúng. Như bà đã nói,
Boris là tay cừ nhất. Và chúng ta quả là một đội ăn ý hồi lúc nãy.”