DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Chương 23
Tôi không nhớ làm thế nào chúng tôi trở lại được tầng mình. Tôi đã lại
lạc lối giữa một mớ lùng nhùng những màn tuột khỏi sân khấu, rồi bà đã
hiện ra túm lấy tay tôi. Một phút sau, chúng tôi đã hối hả chạy qua khách
sạn, không buồn để ý là đang gây ồn ào đến đâu hay có ai thấy mình. Đâu
đó trên đường đi tôi bỏ lại bức tượng trên một khay đồ ăn đang đặt bên
ngoài cửa một phòng ngủ, cạnh những gì còn lại sau bữa tối của ai đó.
Trở lại phòng bà, chúng tôi thụp người xuống xô pha và cười ầm ĩ.
Chúng tôi cười đến khi ngã bổ vào người nhau, rồi bà đứng dậy, đến bên
cửa sổ kéo mành. Bây giờ bên ngoài đã có ánh sáng, mặc dù trời khá âm u.
Bà đi lại tủ rượu để pha đồ uống - “món cốc tai không cồn quyến rũ nhất
thế giới” - và mang một ly lại cho tôi. Tôi nghĩ bà sẽ ngồi xuống cạnh tôi,
nhưng bà bước trở lại bên cửa, nhấp ly của mình.
“Anh có mong ngóng không, Steve?” một lúc sau bà hỏi. “Đến ngày
tháo băng ấy?”
“Có. Tôi nghĩ vậy.”
“Mới tuần trước, tôi còn không nghĩ đến nhiều lắm. Có vẻ như còn rất
xa. Nhưng bây giờ không còn lâu mấy nữa.”
“Đúng thế,” tôi nói. “Với tôi cũng không còn lâu mấy.” Rồi tôi nói nhỏ:
“Chúa ơi.”