“Nếu thật thế thì tôi vừa khiến bà hiểu lầm. Buổi độc tấu bà đến là buổi
duy nhất của tôi từ hai tháng nay.”
“Nhưng anh mới chỉ vừa bắt đầu,” bà nói. “Anh có được cuộc biểu diễn
nào là khá lắm rồi. Và hôm đó cũng có kha khá khán giả đấy chứ.”
“Kha khá khán giả? Có đúng hai mươi tư người.”
“Đấy là buổi chiều. Biểu diễn ban chiều như thế là tốt rồi.”
“Tôi không có tư cách than phiền. Nhưng thế cũng không phải nhiều
lắm. Toàn du khách không có việc gì làm.”
“Ồi! Anh không nên khinh thường họ thế. Suy cho cùng, ở đó có tôi. Tôi
là một trong số du khách ấy.” Rồi trong lúc mặt cậu đỏ lên - vì cậu vốn
không có ý xúc phạm - bà ta chạm vào tay cậu và mỉm cười nói: “Anh mới
vừa bắt đầu thôi. Đừng lo về số lượng khán giả vội. Đấy không phải lý do
anh biểu diễn.”
“Thế à? Thế tôi chơi nhạc để làm gì nếu không phải vì khán giả?”
“Tôi không muốn nói thế. Điều tôi muốn nói là ở quãng này trong sự
nghiệp của anh, khán giả hai mươi người hay hai trăm người không quan
trọng. Tôi có nên cho anh biết vì sao không? Vì anh có nó!”
“Tôi có nó?”
“Anh có nó. Chắc chắn là thế. Anh có… tiềm năng.”
Cậu ghìm một tiếng cười khẩy suýt bật ra trên môi. Cậu thấy bực tức với
mình nhiều hơn với bà, vì đã nghĩ bà sẽ nói kiểu như “thiên tư” hay ít nhất
là “tài năng” và lập tức nhận ra mình đã tự lừa phỉnh mình thế nào mới
mong chờ một nhận xét như thế. Nhưng người đàn bà vẫn đang nói tiếp: