kể. Nhưng với rất nhiều người trong chúng ta hiện nay, những ý tưởng,
những phương pháp của ông…” Bà lắc đầu và xòe đôi tay. Rồi trong khi
Tibor vẫn chằm chằm nhìn bà, nghẹn lời vì tức giận, bà lần nữa lại đặt tay
lên cánh tay cậu. “Tôi nói nhiều quá rồi. Tôi không có quyền làm thế. Tôi
sẽ để cho anh yên.”
Bà đứng lên và cử chỉ này làm cơn giận của cậu lắng xuống; Tibor tính
tình rộng lượng và bản tính cậu không thể tức tối được lâu. Thêm nữa, điều
bà vừa nói về người thầy cũ đã làm bật lên một nốt không vui từ sâu trong
lòng cậu - những ý nghĩ cậu không hẳn dám tự nói với mình. Thế nên khi
cậu nhìn lên bà, nét mặt cậu trên hết chỉ cho thấy nỗi bối rối.
“Xem này,” bà nói, “lúc này anh chắc hẳn là quá bực tức với tôi nên
không thể nghĩ về chuyện đó. Nhưng tôi muốn giúp anh. Nếu anh quyết
định muốn nói chuyện tiếp, tôi đang ở ngay đằng kia. Ở Excelsior.”
Khách sạn này, khách sạn lộng lẫy nhất toàn thành phố, nằm ở đầu kia
quảng trường từ quán cà phê, và bà đang chỉ nó cho Tibor, rồi mỉm cười, và
quay người bỏ đi về đó. Cậu vẫn đang nhìn theo thì bất ngờ bà quay lại khi
đến gần đài nước, khiến bầy chim câu giật mình, đưa tay vẫy cậu, rồi đi
tiếp.