DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Chương 25
Suốt hai ngày sau cậu thấy mình nghĩ đi nghĩ lại về cuộc gặp này. Cậu
nhớ lại nụ cười khinh khỉnh trên môi bà khi cậu rất đỗi tự hào xướng tên
Petrovic và lại thấy cơn giận trào lên. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ, cậu hiểu
không hẳn mình tức giận cho người thầy cũ. Đúng hơn là cậu đã quen với ý
nghĩa cái tên Petrovic sẽ luôn luôn gây hiệu ứng, rằng có thể nhờ nó mà lôi
kéo sự chú ý và kính nể: nói cách khác, cậu đã nhiễm thói quen dựa vào nó
như một thứ chứng chỉ mà cậu có thể cầm phẩy vào mặt cả thế giới. Cậu
hoang mang là bởi cái khả năng tờ chứng chỉ này không hề có cái quyền lực
như cậu nghĩ.
Cậu cũng nhớ cả lời mời của bà lúc chia tay, và trong những giờ ngồi
trên quảng trường, cậu thấy mình liên tục đưa mắt nhìn về đầu bên kia, về
cánh cổng lộng lẫy của khách sạn Excelsior, nơi một hàng tắc xi và
limousine nối nhau không ngớt trước người gác cửa.
Cuối cùng, tới ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện với Eloise McCormack,
cậu băng qua quảng trường, vào sảnh lát hoa cương và nhờ lễ tân gọi lên
phòng bà. Người lễ tân nói vào điện thoại, hỏi tên cậu, rồi sau vài câu trao
đổi, đưa cậu ống nghe.
“Tôi xin lỗi,” cậu nghe giọng bà nói. “Hôm trước tôi quên hỏi tên anh
nên một lúc mới đoán ra anh là ai. Nhưng tất nhiên tôi không quên anh đâu.
Thực tế là tôi đã nghĩ về anh nhiều lắm. Có rất nhiều điều tôi muốn bàn kỹ