kết thúc bài cuối, và cả hai đã ngồi lặng yên vài phút, cuối cùng bà cũng
quay lại phía cậu trên ghế mà bảo:
“Được rồi, tôi đã hiểu đích xác anh đang ở đâu. Sẽ không dễ đâu, nhưng
anh sẽ làm được. Chắc chắn là anh sẽ làm được. Hãy bắt đầu với bản của
Britten. Chơi lại đi, chương đầu thôi, rồi chúng ta nói chuyện. Chúng ta có
thể cùng làm việc với nhau, từng chút một.”
Khi nghe đến đây, cậu chỉ muốn dọn đàn bỏ đi tức khắc. Nhưng rồi một
động cơ khác - có thể chỉ là tò mò, có thể một điều khác sâu kín hơn - đã
thắng nỗi kiêu hãnh và bắt cậu chơi lại phần bà yêu cầu. Khi bà dừng cậu
lại sau vài nhịp và bắt đầu nói, cậu lại thấy sốt ruột muốn bỏ về. Cậu quyết
định, chỉ do lịch sự, sẽ chịu đựng bài giảng không mời này thêm năm phút
nữa là nhiều nhất. Nhưng rồi cậu thấy mình ở lại thêm một chút, rồi thêm
nhiều. Cậu chơi thêm nữa, bà lại nói tiếp. Lời lẽ của bà lúc đầu luôn khiến
cậu thấy là tự phụ và quá trừu tượng, nhưng khi thử nhập hồn vía của nó
vào cách chơi, cậu kinh ngạc trước hiệu quả đạt được. Cậu chưa kịp để ý thì
một giờ nữa đã trôi qua.
“Tôi chợt nhìn ra một thứ,” cậu giải thích cho chúng tôi. “Một ngôi
vườn tôi còn chưa bước vào. Tôi thấy nó, ở đằng xa kia. Có nhiều thứ cản
đường. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy nó. Một ngôi vườn tôi chưa từng biết
trước kia.”
Mặt trời đã gần lặn khi cậu rời khách sạn, vượt qua quảng trường tới khu
bàn của quán, và tự thưởng cho mình một miếng bánh quả hạnh có kem, với
nỗi phấn khích khó mà kìm nổi.
Trong suốt vài ngày tiếp, cậu trở lại khách sạn của bà mỗi chiều và khi
trở về, nếu không phải trong cảm giác được khai sáng như lần đầu tiên, thì
cũng tràn đầy sinh khí và hy vọng mới mẻ. Những nhận xét của bà càng lúc
càng thẳng thắn, và, với một người ngoài cuộc, nếu có ai chứng kiến, có lẽ
còn mang vẻ kiêu căng, nhưng Tibor lúc này không còn nhìn nhận sự can