với anh. Nhưng anh biết đấy, chúng ta phải làm cho đàng hoàng. Anh có
mang đàn theo không? Không, tất nhiên là không. Có lẽ một tiếng nữa anh
quay lại nhé, đúng một tiếng, mang cả đàn theo. Tôi sẽ chờ anh ở đây.”
Khi cậu trở lại Excelsior với cây đàn, người lễ tân lập tức chỉ thang máy
cho cậu và nói Miss McCormack đang chờ.
Ý nghĩ sẽ vào phòng bà, dù đang giữa buổi chiều, khiến cậu thấy mình
như đang xâm phạm chỗ riêng tư, và cậu nhẹ người khi thấy đấy là một
phòng suite lớn, buồng ngủ đóng cửa khuất tầm mắt. Cửa sổ cao kiểu Pháp
có cửa chớp dài, lúc này đang mở, nên hai rèm đăng ten bay phất phơ trong
gió, và cậu thấy nếu bước qua đó ra ban công, cậu sẽ nhìn thẳng xuống
quảng trường. Căn phòng thì, với những bức tường đá thô và sàn gỗ màu
tối, có cái vẻ gần như tu viện, chỉ phần nào dịu lại nhờ hoa, gối ngồi và đồ
gỗ kiểu cổ. Bà thì ngược lại, đang mặc áo phông, quần nỉ và đi giày thể
thao, như vừa chạy bộ về. Bà chào cậu không kiểu cách - không mời trà
cũng như cà phê - và nói ngay:
“Chơi cho tôi nghe. Hãy chơi bài gì anh đã chơi hôm độc diễn ấy.”
Bà đã đưa tay chỉ một chiếc ghế tựa đánh bóng cẩn thận đặt giữa phòng,
nên cậu ngồi xuống đó và bỏ đàn ra khỏi bao. Với vẻ đủ khiến người ta
lúng túng, bà tự mình ngồi xuống cạnh một khung cửa sổ để cậu gần như
chỉ thấy khuôn mặt trông nghiêng, và bà cứ thế nhìn vào khoảng không
trước mặt suốt trong lúc cậu lên dây đàn. Bà không đổi tư thế khi cậu bắt
đầu chơi, và khi cậu kết thúc bài thứ nhất, bà không nói một tiếng. Thế nên
cậu chuyển nhanh sang bài tiếp, rồi bài nữa. Đã nửa giờ trôi qua, rồi một
giờ. Và có gì đó từ căn phòng tối mờ và thứ âm hưởng nhà tu của nó, từ ánh
sáng chiều tán xạ qua đôi rèm phất phơ, từ tiếng xôn xao làm nền vẳng lên
từ dưới quảng trường, và trên hết, từ sự có mặt của bà, đánh thức trong cậu
những nốt nhạc từ những tầng sâu mới, những sắc thái mới. Khi gần hết
một giờ, cậu tin chắc mình đã vượt lên trên mong đợi của bà, nhưng khi cậu