“Nghe không giống như chúng ta,” bà nói và lắc đầu. Cũng như mọi lần,
chỉ thấy dáng ngồi nhìn nghiêng của bà trước cửa sổ lớn. “Phần còn lại anh
chơi rất tốt. Tất cả phần còn lại, đấy đúng là chúng ta. Nhưng cái đoạn
này…” Bà khẽ nhún vai.
Cậu chơi lại theo một cách khác, dù không hẳn hiểu mình cần cái gì, và
không ngạc nhiên khi thấy bà lại lắc đầu.
“Tôi xin lỗi,”cậu nói. “Bà có thể thể hiện ý mình rõ hơn. Tôi không hiểu
cái ‘không phải chúng ta’ này.”
“Ý anh là muốn tôi tự chơi đoạn đó? Anh muốn nói thế phải không?”
Bà nói bình tĩnh, nhưng khi bà quay lại nhìn cậu lúc này, cậu ý thức
được sự căng thẳng đang hiện hình giữa họ. Bà đang nhìn cậu chăm chăm,
gần như thách thức, chờ câu trả lời.
Cuối cùng cậu nói: “Không, tôi sẽ thử lại.”
“Nhưng anh đang nghĩ tại sao tôi không tự đi mà chơi lấy, phải không?
Mượn đàn của anh và trình bày xem ý tôi là gì.”
“Không…” Cậu lắc đầu với vẻ cố làm ra thản nhiên. “Không. Tôi nghĩ
là tốt, phương pháp chúng ta vẫn làm rất tốt. Bà gợi ý bằng lời, rồi tôi chơi.
Như thế sẽ không phải là tôi chỉ bắt chước rồi bắt chước. Lời của bà mở
những cửa sổ trước mắt tôi. Nếu bà tự chơi, sẽ không có cửa sổ nào mở. Tôi
sẽ chỉ bắt chước.”
Bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: “Chắc là anh đúng. Được rồi, tôi sẽ thử
thể hiện ý mình rõ hơn.”
Và một vài phút tiếp đó bà nói - về sự khác nhau giữa vĩ thanh và phần
nối. Rồi khi cậu chơi lại mấy nhịp đó lần nữa, bà mỉm cười và gật đầu tán
thành.