Nhưng từ sau cuộc đối đáp nhỏ ấy, có một bóng đen đã phủ xuống các
buổi chiều. Có lẽ nó đã ở đó từ đầu, nhưng giờ đã ra khỏi vỏ và lửng lơ giữa
họ. Một lần khác, khi đang ngồi trên quảng trường, cậu vừa kể cho bà nghe
chuyện làm sao người chủ trước của cây đàn đã túm được nó từ hồi còn
Liên bang Xô viết bằng cách đổi vài chiếc quần bò Mỹ. Khi cậu kể xong, bà
nhìn sang cậu với nụ cười nửa miệng lạ lùng và nói:
“Đấy là một cây đàn tốt. Tiếng của nó rất hay. Nhưng vì tôi chưa từng
chạm vào nó, tôi không hẳn phán xét về nó được.”
Cậu biết bà lại đang tiến đến địa hạt nguy hiểm kia, cho nên, nhanh
chóng đánh mắt đi chỗ khác, cậu nói:
“Với một người ở tầm vóc bà, nó không phải là một nhạc cụ tương
xứng. Ngay cả với tôi hiện giờ, nó cũng không hẳn còn tương xứng.”
Cậu thấy mình không còn có thể trò chuyện thoải mái được nữa vì sợ bà
lại sẽ phục kích và lái câu chuyện trở lại địa hạt này. Ngay cả trong những
cuộc trao đổi vui vẻ nhất, một phần trong đầu cậu vẫn phải liên tục đề
phòng, sẵn sàng cản lại nếu bà lại vừa tìm ra một hướng tấn công mới. Kể
cả thế, cậu cũng không thể đánh lạc hướng bà luôn luôn được, và cậu quyết
định giả vờ không nghe thấy khi bà nói những câu như: “Ồi, sẽ dễ dàng hơn
nhiều nếu tôi chỉ việc chơi cho anh nghe!”