khác nữa. Và nếu nó giúp cả ông thì cũng tự nhiên thôi.” Tôi cười khe khẽ,
có ý muốn động viên, nhưng lại thành ra hơi lố quá. “Ông có thể tin ở tôi
tối nay, ông Gardner. Tôi sẽ chơi hay như cả dàn nhạc, rồi ông xem. Rồi bà
Gardner sẽ nghe thấy chúng ta và ai biết được? Có thể mọi việc giữa hai
người sẽ lại ổn thỏa. Cặp vợ chồng nào cũng có những lúc khó khăn.”
Ông Gardner mỉm cười. “Anh thật là dễ thương. Tôi rất cám ơn anh đến
giúp tôi đêm nay. Nhưng chúng ta không còn thời giờ nói chuyện nữa.
Lindy đã về phòng rồi. Tôi nhìn thấy ánh đèn.”