băn khoăn mãi. Thế nên ông Gardner, xin ông nói cho tôi. Vừa rồi bà
Gardner khóc là vì bà vui hay vì bà buồn bực?”
Tôi không nghĩ ông sẽ trả lời. Trong ánh sáng mờ mờ, ông chỉ là một
bóng dáng gù gù ở mũi thuyền. Nhưng trong lúc Vittorio buộc thuyền lại,
ông trả lời lặng lẽ:
“Tôi nghĩ bà ấy vui lòng được nghe tôi hát như vậy. Nhưng bà ấy buồn
bực, tất nhiên. Cả hai chúng tôi đều buồn bực. Hai mươi bảy năm là một
quãng đường dài và sau chuyến đi này chúng tôi sẽ chia tay. Đây là lần cuối
cùng chúng tôi đi cùng nhau.”
“Thật đáng tiếc phải nghe điều này, ông Gardner ạ,” tôi nhẹ nhàng nói.
“Tôi nghĩ rất nhiều cuộc hôn nhân cuối cùng sẽ kết thúc, kể cả là sau hai
mươi bảy năm. Nhưng ít nhất hai người cũng có thể chia tay như thế này.
Trong kỳ nghỉ ở Venice. Sau bài hát từ chiếc gondola. Không có nhiều cặp
vợ chồng bỏ nhau mà vẫn giữ được lịch sự như thế.”
“Nhưng có gì đâu mà không lịch sự? Chúng tôi vẫn còn yêu nhau. Vì thế
bà ấy mới khóc trong phòng. Bởi bà ấy vẫn còn yêu tôi nhiều như tôi vẫn
yêu bà ấy.”
Vittorio đã bước lên bến tàu, nhưng ông Gardner và tôi vẫn ngồi trong
bóng tối. Tôi chờ ông nói gì thêm, và tất nhiên, chỉ sau một lúc, ông nói
tiếp:
“Tôi đã nói với anh, lần đầu nhìn thấy Lindy tôi đã yêu bà ấy. Nhưng hồi
ấy bà ấy có yêu tôi không? Tôi rất ngờ có bao giờ bà ấy tự hỏi mình điều
đó. Tôi là một ngôi sao, thế là đủ với bà ấy. Tôi là đối tượng bà ấy đã mơ,
đã đặt quyết tâm giành được từ quán ăn ngày nào. Yêu hay không yêu tôi
không phải là câu hỏi. Nhưng hai mươi bảy năm hôn nhân có những tác
động lạ lùng. Có rất nhiều đôi, bắt đầu thì yêu nhau, rồi dần dần chán nhau,
cuối cùng xoay ra ghét nhau. Nhưng cũng có lúc ngược lại. Phải mất vài