năm, nhưng từng chút một Lindy bắt đầu yêu tôi. Ban đầu tôi không dám
tin điều đó, nhưng đến một lúc không thể không tin được nữa. Bàn tay
chạm khẽ vào vai tôi khi đứng dậy từ bàn ăn. Nụ cười ngồ ngộ từ đầu kia
phòng khi không có chuyện gì đáng cười, chỉ là bà ấy quản quanh. Tôi nghĩ
bà ấy cũng ngạc nhiên chẳng kém, nhưng sự tình là thế. Sau năm hay sáu
năm, chúng tôi thấy mình đã hoàn toàn thoải mái với nhau. Thấy mình lo
lắng cho nhau, quan tâm đến nhau. Tôi đã nói, chúng tôi đã yêu nhau. Và
chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến bây giờ.”
“Tôi không hiểu, thưa ông Gardner. Vậy tại sao ông và bà Gardner lại
chia tay?”
Ông lại thêm một tiếng thở dài. “Làm thế nào anh hiểu, anh bạn trẻ, với
những kinh nghiệm của anh? Nhưng đêm nay anh đã rất tốt với tôi, nên tôi
sẽ thử giải thích cho anh. Sự tình là, tôi không còn là tên tuổi lừng lẫy ngày
xưa nữa. Anh cứ việc phản đối, nhưng ở cái nơi của tôi, không cách nào
tránh được chuyện đó. Tôi không còn là người tên tuổi. Giờ một là tôi có
thể chỉ việc chấp nhận và cứ thế mờ đi. Sống bằng hào quang quá khứ.
Hoặc tôi có thể nói, không, tôi chưa phải đã bỏ đi. Nói cách khác, anh bạn
ạ, tôi có thể làm một cú quay lại. Hàng chục người đã làm thế từ vị trí tôi
hiện giờ hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng quay lại không phải chuyện dễ
dàng. Anh phải sẵn sàng thực hiện rất nhiều thay đổi, kể cả những thay đổi
khó khăn. Anh thay đổi con người anh. Anh thay đổi cả một vài thứ anh
yêu.”
“Ông Gardner, ý ông là hai người phải chia tay để ông làm cái việc quay
lại này?”
“Anh cứ nhìn những người kia, những người quay lại thành công. Nhìn
những người từ thế hệ tôi vẫn còn trụ lại. Tất cả không trừ một ai, họ đều
cưới vợ mới. Hai lần, có người ba lần. Không trừ một ai, ôm vợ trẻ trong
tay. Tôi với Lindy sẽ chỉ thành trò cười. Thêm nữa, có một cô gái tôi đã để
ý từ lâu, và cô ấy cũng để ý tôi. Lindy hiểu rõ luật chơi. Bà ấy biết điều ấy