Chiếc gondola dập dềnh va nhẹ vào cầu tàu. Vittorio khẽ lên tiếng gọi,
chìa tay, và sau vài giây ông Gardner đã đứng được dậy và trèo ra. Đến lúc
tôi cùng cây đàn cũng trèo ra được – tôi sẽ không đời nào xin xỏ Vittorio
chở đi miễn phí – thì ông Gardner đã rút ví ra.
Vittorio có vẻ hài lòng với khoản tiền nhận được, và sau những cử chỉ và
lời nói văn hoa thường lệ, anh ta trở lại thuyền và dong đi dọc kênh.
Chúng tôi nhìn anh ta biến vào bóng tối, rồi trong chớp mắt, ông
Gardner đã dúi một xấp tiền vào tay tôi. Tôi bảo ông từng này là quá nhiều,
và đằng nào được làm việc này cũng đã là một ân huệ lớn đối với tôi, nhưng
ông nhất định không chịu rút lại.
“Không được, không được,” ông nói, khua khua tay trước mặt, như thể
ông muốn cắt đứt, không phải chỉ chuyện tiền bạc, mà cả tôi, buổi tối nay,
có thể cả phần đời ấy. Ông bắt đầu bước đi về phía tòa biệt thự, nhưng mới
vài bước ông đã dừng mà quay lại nhìn tôi. Con phố nhỏ xung quanh, dòng
kênh, tất cả giờ đây yên lặng, chỉ có tiếng ti vi đâu đó xa xa.
“Tối nay anh chơi hay lắm, anh bạn,” ông nói. “Anh có một nét riêng.”
“Cám ơn ông Gardner. Ông hát rất tuyệt vời. Luôn luôn tuyệt vời.”
“Có thể tôi sẽ quay lại quảng trường trước khi chúng tôi đi. Nghe anh
chơi cùng ban nhạc lần nữa.”
“Tôi mong được thế, thưa ông Gardner.”
Nhưng tôi không bao giờ gặp lại ông. Tôi nghe tin vài tháng sau, khi thu
tới, rằng ông bà Gardner đã ly dị - một hầu bàn quán Florian đọc được đâu
đó nói với tôi. Buổi tối hôm ấy lại quay về trong tôi, khiến tôi hơi buồn khi
nghĩ lại mọi chuyện. Bởi ông Gardner có vẻ là một người đứng đắn ra trò,
và cho dù anh nghĩ về chuyện đó ra sao, có quay lại hay chẳng, ông vẫn là
một trong các thiên tài.