DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
DẠ KHÚC: NĂM CÂU CHUYỆN
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
VỀ ÂM NHẠC VÀ ĐÊM BUÔNG
Kazuo Ishiguro
Kazuo Ishiguro
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Cũng như tôi, Emily ưa những bài hát Mỹ Broadway ngày xưa. Cô thì
chuộng những bài rộn ràng, kiểu “Cheek to cheek” của Irving Berlin hay
“Begin the beguine” của Cole Porter, trong khi tôi thiên về những bản
ballad dịu dàng thấm thía, như “Here’s that rainy day” hay “It never entered
my mind”. Nhưng phần trùng nhau cũng khá đáng kể, mà dù gì thì, hồi đó,
trong một trường đại học ở miền Nam nước Anh, tìm được một người cùng
chia sẻ sở thích này cũng gần như một phép màu. Bây giờ giới trẻ có thể
nghe mọi loại nhạc. Cháu tôi chuẩn bị vào đại học mùa thu này, nó đang
trong thời kỳ tango Argentina. Nó cũng nghe cả Edith Piaf với vô số ban
indie mới ra ràng nữa. Nhưng thời tôi món ăn tinh thần không đa dạng đến
vậy. Sinh viên như tôi chủ yếu thuộc một trong hai loại: nhóm hippie tóc dài
áo quần phấp phới nghe “rock cấp tiến”, và nhóm đồ tuýt chải chuốt coi bất
cứ thứ gì không phải nhạc cổ điển đều là tiếng bò rống. Thỉnh thoảng cũng
gặp được một người tự nhận mình nghe jazz, nhưng rốt cuộc đều thành ra
loại nửa nọ nửa kia – những biến tấu bất tận không tôn trọng tí nào các
nguyên bản trau chuốt của chúng.
Vì thế tôi hởi lòng khi gặp được một người nữa, mà lại là con gái, biết
quý Great American Songbook. Cũng như tôi, Emily gom nhặt những đĩa
than các bài cơ bản thể hiện bằng giọng hát tinh tế, không màu mè - thường
bán rẻ mạt ở những cửa hàng lạc xoong, sau khi bị cha mẹ chúng tôi quẳng
ra xó cửa. Cô hâm mộ Sarah Vaughan và Chet Baker. Tôi thì thích Julie