London và Peggy Lee. Cả hai đều không hào hứng mấy với Sinatra hay Ella
Fitzgerald.
Năm ấy là năm nhất, Emily sống trong ký túc, phòng cô có một máy
quay đĩa loại nhỏ, hồi ấy khá thông dụng. Trông nó giống một hộp đựng mũ
lớn, các mặt giả da lam nhạt và một loa gắn sẵn. Chỉ khi nhấc nắp lên mới
nhìn thấy được mặt quay đặt ở trong. Âm thanh của nó so với tiêu chuẩn
ngày nay thì khá sơ đẳng, nhưng tôi vẫn nhớ chúng tôi đã châu đầu quanh
cái máy ấy hân hoan suốt nhiều giờ, nhấc mũi kim khỏi một rãnh, thận
trọng hạ xuống một rãnh khác. Chúng tôi thích nghe liên tục một bài do
nhiều người hát, rồi tranh cãi về lời bài hát, hay về cách thể hiện của ca sĩ.
Có thật câu này nên hát với một giọng mỉa mai thế không? “Georgia on my
mind” sẽ hay hơn nếu coi Georgia là người đàn bà hay là địa danh ở Mỹ?
Chúng tôi hết sức hài lòng mỗi lần tìm được một đĩa – như Ray Charles hát
“Come rain or come shine” chẳng hạn – khi lời bài hát có vẻ rất vui, nhưng
cách ca sĩ hát thì tuyệt đối bi lụy.
Emily say mê những đĩa hát ấy là chuyện hiển nhiên đến nỗi tôi vẫn
sửng sốt mỗi khi bắt gặp cô nói chuyện với những sinh viên khác về một
ban nhạc rock điệu đàng hay một tay ca sĩ viết nhạc California óc rỗng.
Thỉnh thoảng, cô còn tranh luận về một an bum “ý niệm” theo cùng một
giọng như khi nói chuyện với tôi về Gershwin hay Howard Arlen, và tôi
cắn môi để giấu mình đang bực bội.
Hồi ấy Emily thanh mảnh, rất xinh đẹp, và nếu không phải cô đã chọn
Charlie không lâu sau khi vừa bắt đầu sự nghiệp trường lớp, tôi chắc cô
phải có một bầy con trai bám đuổi theo. Nhưng cô không phải loại người
đỏng đảnh hay lả lơi, nên khi cô đã đi với Charlie rồi thì những hâm mộ
viên khác đều bỏ cuộc.
“Đấy là lý do duy nhất tớ còn giữ Charlie ở bên mình,” có lần cô bảo tôi,
nét mặt hết sức nghiêm chỉnh, rồi phá lên cười khi thấy tôi điếng người.
“Nói đùa thôi, đồ ngốc. Charlie là tình yêu, tình yêu, tình yêu của tớ.”