Dạo cuối thập kỷ 80, có lời đồn về cơ hội kiếm tiền rất dễ ở Nhật, và tôi
đã nghiêm túc tính chuyện sẽ đi, nhưng rốt cuộc không làm được. Tôi cũng
đã nghĩ đến Brazil, thậm chí còn đọc mấy quyển sách về nền văn hóa ở đó
và gửi thư xin mẫu đăng ký. Nhưng không hiểu sao cuối cùng cũng không
thành. Miền Nam nước Ý, Bồ Đào Nha một thời gian, rồi về lại Tây Ban
Nha. Rồi ngoảnh đi ngoảnh lại, anh đã bốn mươi bảy, và lớp người đồng lứa
với anh thưở đầu đã từ lâu bị thay bằng một thế hệ mới chuyện gẫu về
những đề tài khác, chơi những thứ độc dược khác và nghe những loại nhạc
khác.
Trong thời gian đó, Charlie và Emily đã lấy nhau và ổn định ở Luân
Đôn. Charlie từng bảo tôi, khi hai người có con tôi sẽ làm bố đỡ đầu cho
một đứa. Nhưng chuyện đó cũng không xảy ra. Ý tôi là, đứa bé không ra
đời, và đến giờ tôi nghĩ là đã muộn. Tôi phải thừa nhận, tôi luôn thấy hơi
thất vọng về chuyện đó. Có lẽ tôi vẫn tưởng tượng rằng đỡ đầu cho một đứa
con của họ sẽ tạo ra mối liên hệ chính thức, dù mong manh đến đâu, giữa
cuộc sống của họ ở Anh và tôi ở đây.
Dù sao thì, đầu hè này tôi đã đến Luân Đôn ở với họ. Chuyến đi đã được
sắp xếp ổn thỏa từ trước, và khi tôi gọi điện kiểm tra lại vài ngày trước khi
đi, Charlie có bảo họ “cực kỳ hết sức ổn”. Vì thế tôi không còn lý do nào để
trông đợi chuyện gì hơn là xả láng và thả lỏng sau một vài tháng không thể
gọi là tươi đẹp nhất trong đời.
Sự thực là khi bước lên khỏi ga tàu điện ngầm gần nhà họ vào cái ngày
nắng đẹp ấy, đầu tôi chỉ nghĩ xem liệu đã có những sửa sang gì cho phong
ngủ “của tôi” kể từ chuyến thăm trước. Trong suốt những năm qua, hầu như
bao giờ cũng có một cái gì đó. Lúc thì là một món đồ điện tử sáng loáng
trong góc phòng, lúc khác cả căn phòng được trang trí lại. Làn nào cũng
vậy, gần như đã thành quy tắc, căn phòng sẽ được chuẩn bị cho tôi đúng y
như một khách sạn hạng sang: khăn tắm để sẵn, hộp bãnh quy đầu giường,
một chồng CD trên bàn gương. Vài năm trước, Charlie dẫn tôi vào phòng