“Ồ, cô ấy chẳng làm đâu. Cô ấy sẽ tóm được bọn lau dọn. Cô ấy biết
làm cách nào truy ra chúng nó. Tôi thì đến số của chúng nó cũng không có.
Ăn trưa thôi, đi ăn trưa thôi. Từ điểm tâm đến tráng miệng, chai vang nữa,
đầy đủ.”
Cái mà Charlie gọi là căn hộ của họ thực tế là hai tầng trên của một căn
nhà liên kế bốn tầng trên một con phố giàu có nhưng ồn ã. Chúng tôi ra
khỏi cửa chính là đâm ngay vào một luồng người xe cuồn cuộn. Tôi đi theo
Charlie qua hết cửa hàng này đến cơ quan khác đến một nhà hàng Ý xinh
xắn. Chúng tôi chưa đặt chỗ trước, nhưng bồi bàn chào Charlie như bạn bè
và đưa chúng tôi đến bàn. Nhìn quanh một vòng tôi thấy ở đây toàn dạng
doanh nhân com lê ca vát, và lấy làm mừng vì Charlie trông cũng nhàu nhĩ
như tôi. Chắc cậu ta cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, vì ngồi vừa ấm chỗ
cậu ta đã nói:
“Ôi, trông cậu nhà quê quá, Ray ạ. Dù sao thì mọi thứ cũng thay đổi rồi.
Cậu đi xa tổ quốc lâu quá.” Rồi cao giọng một cách nguy hiểm: “Chúng
mình trông như những kẻ làm nên. Mọi kẻ khác quanh đây giống như bọn
tay sai của sếp lớn.” Rồi cậu ta nghiêng người về phía tôi nói nhỏ lại: “Thế
này, chúng ta cần nói chuyện. Tôi cần xin cậu một cái ơn.”
Tôi không nhớ lần cuối Charlie nhờ tôi giúp là khi nào nếu có, nhưng tôi
cũng gật đầu bình thản và đợi. Cậu ta xoay tờ thực đơn mấy giây, rồi đặt
xuống.
“Thực tình là, Emily và tôi đang ở trong thời kỳ hơi lục đục. Sự thực là,
dạo gần đây, chúng tôi hoàn toàn tránh mặt nhau. Vì thế lúc nãy cô ấy mới
không ở nhà đón cậu. Hiện giờ, tôi e là cậu sẽ phải chọn một trong hai
người chúng tôi. Cũng gần như những vở kịch có một diễn viên đóng hai
vai ấy. Cậu không thể có cả tôi lẫn Emily trong phòng cùng một lúc. Khá
trẻ con, phải không?”