xuống xô pha và nhìn lên trần nhà. Có một lúc tôi nhận thấy Emily đi vào
phòng, cứ nghĩ cô sẽ đi qua tới hành lang, nhưng rồi nhận ra cô đang cúi
người trong góc phòng đằng kia, loay hoay với dàn hifi. Ngay sau đó, căn
phòng đã tràn đầy tiếng đàn dây ngọt lịm, tiếng kèn ảo não, và giọng Sarah
Vaughan hát “Lover man”.
Cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp chiếm lấy tôi. Gật đầu đánh nhịp theo tiết
tấu chậm, tôi nhắm mắt, nhớ lại bao nhiêu năm về trước, trong phòng ký túc
của cô, cô và tôi đã cãi cọ hơn một giờ xem Billie Holiday có thật là luôn
hát bài này hay hơn Sarah Vaughan không.
Emily chạm vào vai tôi và đưa tôi ly vang đỏ. Cô đã khoác tạp dề có bèo
ra ngoài bộ đồ công sở và cũng cầm một ly cho mình. Cô ngồi xuống đầu
bên kia xô pha, bên chân tôi, và nhấp một ngụm. Rồi cô lấy điều khiển vặn
nhỏ tiếng.
“Thật là một ngày kinh khủng,” cô nói. “Tôi không chỉ nói công việc,
cái đó thì rối tanh bành rồi. Tôi nói chuyện Charlie đi, mọi thứ. Đừng nghĩ
tôi không buồn vì chuyện đó, anh ấy thì đi nước ngoài trong khi chúng tôi
vẫn chưa làm lành. Rồi thì, chất thêm lên mọi thứ, cuối cùng anh cũng rơi
nhào khỏi mép vực.” Cô thở ra một tiếng dài.
“Không đâu, thật đấy, Emily, không tệ đến thế đâu. Thứ nhất, Charlie
coi cô hơn mọi thứ trên đời. Còn tôi thì, tôi khỏe. Tôi khỏe lắm.”
“Nhảm nhí.”
“Không, thật đấy. Tôi rất khỏe…”
“Ý tôi là chuyện Charlie coi tôi hơn mọi thứ trên đời.”
“Ờ, tôi hiểu. À, nếu cô nghĩ chuyện đó là nhảm nhí thì cô nhầm to rồi.
Thực tế là, tôi biết Charlie yêu cô hơn lúc nào hết.”