“À. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Cuộc đời thay đổi.”
“Anh nói cái gì vậy?” Bây giờ giọng cô thoáng vẻ sợ hãi. “Không thể
thay đổi nhiều thế được.”
Tôi đang khẩn thiết muốn chuyển chủ đề. Thế nên tôi nói: “Thật tiếc là
công việc của cô lại đang rối lên.”
Emily không thèm quan tâm. “Nghĩa là anh nói gì cơ? Anh nói anh
không thích cái này à? Anh muốn tôi tắt nó đi, phải thế không?”
“Không, không, Emily, đừng, nhạc hay lắm. Nó… nó khiến tôi nhớ
nhiều điều. Xin cô, chúng ta hãy quay lại im lặng và thoải mái, như mới
một phút trước.”
Cô thở dài lần nữa, và khi nói tiếp giọng cô đã lại dịu dàng.
“Tôi xin lỗi, bạn yêu quý. Tôi quên mất. Chỉ còn thiếu có nước đó, tôi đi
quát tháo anh. Tôi xin lỗi lắm.”
“Không, không, không sao đâu.” Tôi đu người ngồi thẳng dậy. “Cô biết
không, Emily, Charlie là một người đàng hoàng. Một người rất đàng hoàng.
Và anh ấy yêu cô. Cô không thể có được gì hơn đâu, cô biết đấy.”
Emily nhún vai và uống một ngụm. “Chắc là anh nói đúng. Và chúng tôi
không còn trẻ trung gì nữa. Chúng tôi cũng tệ như nhau thôi. Chúng tôi nên
tự nghĩ là mình may mắn. Nhưng chẳng bao giờ chúng tôi thấy hài lòng.
Tôi không hiểu vì sao. Vì mỗi lần nghĩ về chuyện đó, tôi đều nhận ra mình
không cần một ai khác.”
Trong khoảng một phút sau đó, cô chỉ ngồi nhấp rượu và lắng nghe tiếng
nhạc. Rồi cô nói: “Anh biết không, Raymond, những khi anh trong một
buổi tiệc, giờ khiêu vũ. Có thể đấy là một điệu slow, và anh đang ở bên
người anh thực sự muốn ở bên, và toàn bộ căn phòng đáng ra phải biến mất.