“Làm sao mà anh biết được, Raymond?”
“Tôi biết vì… à, thứ nhất là anh ấy đã ít nhiều nói thế với tôi, khi chúng
tôi ăn trưa. Và ngay cả nếu anh ấy không nói ra mồm thì tôi vẫn đoán được.
Thế này, Emily, tôi biết mọi chuyện bây giờ đang hơi khó khăn. Nhưng cô
phải nắm lấy điều cốt yếu nhất. Đấy là anh ấy vẫn yêu cô nhiều lắm.”
Cô thở dài thêm cái nữa. “Anh biết không, tôi không nghe đĩa này từ lâu
lắm rồi. Đấy là tại Charlie. Nếu tôi mà bật loại nhạc này lên là anh ấy lập
tức rên rỉ.”
Chúng tôi không nói gì thêm trong một lúc, chỉ lắng nghe Sarah
Vaughan. Rồi khi chuyển sang phần giang tấu, Emily nói: “Tôi đoán là,
Raymond ạ, anh thích bản kia hơn. Bản Sarah chỉ hát với piano và trống
thôi ấy.”
Tôi không đáp, chỉ ngồi thẳng dậy một chút để dễ uống rượu hơn.
“Tôi đoan chắc là thế,” cô nói. “Anh thích bản kia hơn. Phải vậy không,
Raymond?”
“Chà,” tôi nói, “tôi không biết nữa. Nói thật với cô, tôi không nhớ bản
kia thế nào.”
Tôi cảm thấy được Emily cựa mình ở đầu xô pha. “Anh đùa, Raymond.”
“Nói ra thì buồn cười, nhưng dạo này tôi không nghe cái này nhiều lắm
nữa. Thực ra là tôi đã gần như quên sạch nó rồi. Tôi còn không biết chắc bài
đang chơi này là bài gì nữa.” Tôi cười một tiếng khẽ, nghe có vẻ không đạt
lắm.
“Anh nói cái gì vậy?” Giọng cô bỗng nhiên cáu kỉnh. “Thật nực cười.
Trừ phi đã phẫu thuật não thì thôi, không thể nào anh lại quên được.”