canh gác, nhưng khu vực vắng bóng người. Wharton vẫn nằm bất tỉnh trên
sạp ngủ của nó, Delacroix đã nín lặng và John Coffey chưa hề phát ra một
tiếng động nào, đột nhiên tôi nhận thức được. Không một tiếng thút thít.
Điều đáng lo.
Tôi đi dưới Dặm Đường Xanh và liếc vào xà lim của Coffey, nửa chờ đợi
khám phá gã đã tự sát theo một trong hai cách thông thường ở khu tử tội
hoặc treo cổ bằng quần dài, hoặc cắn vào cổ tay. Không có gì, hóa ra là thế.
Coffey chỉ đơn thuần ngồi ở đầu sạp ngủ, tay để trong lòng, con người đồ
sộ nhất tôi từng gặp trong đời, đang nhìn tôi với cặp mắt ướt, kì lạ.
- Đội trưởng? - Gã lên tiếng.
- Có chuyện gì, Bự Con?
- Tôi cần gặp anh.
- Chẳng phải anh đang nhìn thẳng vào tôi đấy sao, John Coffey?
Gã không nói gì về câu hỏi này, chỉ tiếp tục quan sát tôi bằng cái nhìn rò rỉ,
quái dị. Tôi thở dài.
- Chờ chút, Bự Con.
Tôi nhìn sang Delacroix, đang đứng sau chấn song xà lim của gã. Ông
Jingles, con chuột nuôi của gã (Delacroix sẽ khoe với bạn rằng gã đã huấn
luyện ông Jingles biểu diễn các mánh lới, nhưng bọn tôi làm việc trên Dặm
Đường Xanh lại rất đồng lòng với quan điểm rằng ông Jingles đã tự luyện
tập) , đang nhảy nhót không ngưng nghỉ từ một bàn tay duỗi ra rcủa
Delacroix đến bàn tay kia, như một nghệ sĩ nhào lộn nhảy từ bục đặt trên
cao giữa rạp xiếc. Cặp mắt nó to tướng, tai ép sát vào cái sọ màu nâu bóng
mượt. Tôi không nghi ngờ gì chuyện con chuột đang phản ứng cho thần
kinh của Delacroix. Trong khi tôi nhìn, con chuột chạy xuống ống quần
Delacroix và băng qua xà lim đến chỗ ống chỉ đầy màu sáng nằm sát tường.
Nó đẩy cái ống chỉ trở lại đến bàn chân của Delacroix và hăng hái ngước
nhìn gã, nhưng gã Cajun nhỏ bé không để ý đến anh bạn nhỏ, ít nhất là
trong lúc hiện thời.
- Chuyện gì xảy ra, sếp? - Delacroix hỏi. - Ai đã bị thương?
- Mọi thứ đều yên ổn. - Tôi đáp. - Chàng trai mới của chúng tôi xông vào
dũng mãnh như sư tử, nhưng bây giờ nó bất tỉnh như một con cừu. Điều tốt