đẹp sẽ có kết thúc tốt đẹp.
- Chưa kết thúc đâu. - Delacroix nhận định, nhìn lên Dặm Đường Xanh về
hướng xà lim nơi Wharton bị nhốt. - L’homme mauvais, c’est vrai! - Thằng
xấu xa, thật đấy!
- Nào. - Tôi đáp. - Đừng để chuyện đó làm chú mày thất vọng, Del. Sẽ
không ai buộc chú mày chơi với nó ngoài sân đâu.
Có một tiếng cót két sau lưng tôi khi Coffey rời khỏi sạp ngủ.
- Sếp Edgecombe! - Gã lại lên tiếng. Lần này giọng gã nghe khẩn cấp. - Tôi
cần nói chuyện với anh.
Tôi quay lại gã, suy nghĩ, được rồi, không có gì, nói chuyện là công việc
của tôi. Suốt thời gian cố gắng không run rẩy, vì cơn sốt đã nguội lạnh, như
nó đôi khi vẫn thế. Ngoại trừ hạ bộ của tôi, vẫn còn cảm giác như bị xẻ ra,
nhét đầy than nóng vào, rồi khâu kín lại.
- Vậy thì nói đi, John Coffey. - Tôi đáp, cố sức giữ giọng nói nhẹ nhàng và
bình thản. Lần đầu tiên từ khi đến Khu E, Coffey có vẻ như thật sự hiện
diện ở đây, thật sự ở giữa chúng tôi. Dòng nước mắt gần như không ngừng
trào ra từ góc mắt gã đã ngưng, ít nhất là trong lúc này và tôi biết gã đang
thấy cái gã đang nhìn. - Ông Paul Edgecombe, đội trưởng toán lính gác Khu
E, và không phải là nơi nào đó gã ao ước có thể trở về, để rút lại điều khủng
khiếp gã đã gây ra.
- Không. - Gã nói. - Anh phải vào trong này.
- Coi nào, anh biết tôi không được làm thế. - Tôi trả lời, vẫn cố gắng nói
nhẹ nhàng. - Ít nhất vào lúc này là không đúng. Hiện giờ có mình tôi ở đây
và anh thì nặng hơn tôi cả tấn rưỡi. Chúng tôi đã bị một trận huyên náo
chiều nay, đủ rồi. Vậy chúng ta sẽ tán gẫu qua chấn song, nếu anh thấy
thích, và...
- Làm ơn! - Gã bấu lấy chấn song chặt đến nỗi khớp ngón tay tái đi và
móng tay trắng bệch. Mặt gã dài thượt ra vì thất vọng, mắt quắc lên với nhu
cầu nào đó mà tôi không hiểu nổi. Tôi nhớ đã nghĩ rằng có lẽ tôi có thể hiểu
nếu như không quá bệnh hoạn, và biết điều đó sẽ cho tôi một cách giúp đỡ
gã qua khỏi tình trạng này. Khi bạn biết điều một con người cần, tức bạn