- Anh muốn gì, John Coffey? - Tôi hỏi, vẫn nhìn vào mắt gã, đôi mắt buồn
rầu, thanh thản.
- Chỉ giúp đỡ thôi. - Gã trả lời. Gã thở dài theo cách một người sẽ làm khi
đối mặt với một việc mà anh ta không muốn làm, và rồi gã thò tay xuống hạ
bộ tôi, trên khung xương dưới rốn khoảng 1 foot hay gì đó.
- Ê! - Tôi la lên. - Rút cái bàn tay chết tiệt.
Một cú đấm quật xuyên qua người tôi, một cú đánh gì đó mạnh mẽ không
đau đớn. Nó làm tôi co giật trên tấm đắp và ưỡn cong lưng, làm tôi nghĩ đến
lão Toot gào lên rằng lão đang bị nướng, lão là con gà tây trống hết đời.
Không có sức nóng, không có cảm giác điện giật, nhưng trong một thoáng
màu sắc dường như thoát ra khỏi tất cả mọi vật, như thể thế giới bị vắt kiệt
và làm cho toát mồ hôi bằng cách nào đó. Tôi có thể thấy từng lỗ chân lông
trên mặt John Coffey, tôi có thể thấy một vết trầy nhỏ xíu đang đang lên da
non trên cằm của gã. Tôi nhận thức được ngón tay của mình đã khoằm lại
thành móng vuốt trong không khí, và chân tôi đang giậm thình thịch trên
sàn xà lim của Coffey.
Rồi sự việc chấm dứt. Căn bệnh nhiễm trùng đường tiểu của tôi cũng thế.
Cả sức nóng lẫn cơn đau phập phồng khốn nạn biến mất khỏi hạ bộ, cơn sốt
cũng biết mất khỏi đầu tôi. Tôi vẫn còn cảm nhận được mồ hôi mà nó rút ra
khỏi làn da cả mình, và tôi ngửi được nó, nhưng nó đi rồi, được thôi.
- Chuyện gì xảy ra? - Delacroix the thé gọi. Giọng gã vẫn còn văng vẳng từ
xa, nhưng khi John Coffey cúi mình ra trước, cắt đứt tiếp xúc bằng mắt với
tôi, thì giọng của gã Cajun nhỏ bé đột nhiên trở nên rõ ràng. Như thể ai đó
đã rút mẩu bông hoặc ống che tai xạ thủ ra khỏi tai tôi. - Gã đang làm gì
anh vậy?
Tôi không trả lời. Coffey đang cúi gập người trên lòng gã với nét mặt nhăn
nhúm và lồng ngực lồi ra. Mắt gã cũng lồi ra. Nhìn gã như một người hóc
xương gà trong cổ họng.
- John! - Tôi thốt lên. Tôi vỗ vào lưng gã, đấy là tất cả những gì tôi nghĩ
được để làm. - John, có gì không ổn?
Gã giật mình dưới bàn tay tôi, rồi phát ra một tiếng nôn ọe nghèn nghẹt khó
chịu. Miệng gã há ra như cách loài ngựa đôi khi há mõm để nuốt thức ăn