biết con người đó, thường là thế. - Làm ơn đi, sếp Edgecombe! Anh phải
vào đây!
Điều ngu ngốc nhất tôi từng được nghe, tôi nghĩ và rồi nhận ra một điều còn
ngu ngốc hơn nữa: tôi sẽ làm theo lời gã. Tôi tháo chùm chìa khóa ra khỏi
dây lưng và lục tìm những chiếc mở được cửa xà lim của Coffey. Gã đã có
thể nhấc bổng tôi lên và bẻ gãy trên đầu đầu gối như củi nhóm lửa vào một
ngày tôi khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái, và hôm nay thì không phải là
ngày đó. Dù sao tôi cũng sẽ làm theo lời gã. Làm một mình, và không đầy
nửa giờ đồng hồ sau cuộc thể hiện sinh động nơi mà sự ngu ngốc và tính sơ
hở có thể lôi bạn đến khi đối phó với bọn giết người bị kết án, tôi sẽ mở cửa
xà lim của gã da đen khổng lồ này, bước vào, và ngồi với hắn. Nếu bị phát
hiện, tôi có thể bị đuổi việc, ngay cả khi gã không làm chuyện gì điên rồ,
nhưng tôi sẽ làm thế, vậy thôi.
Hãy dừng lại, tôi tự bảo mình, mày hãy dừng lại đi, Paul. Nhưng tôi không
dừng lại. Tôi dùng một chìa khóa cho ổ khóa trên cùng, một chìa khác cho ổ
khóa dưới và rồi đẩy cửa trượt trên đường ray.
- Anh biết không, sếp, có lẽ đấy không phải là ý tưởng hay. - Delacroix lên
tiếng bằng một giọng hoảng hốt và khó chịu đến nỗi có lẽ sẽ làm tôi bật
cười trong hoàn cảnh này.
- Chú mày lo chuyện chú mày, còn tôi lo việc tôi. - Tôi đáp lại mà không
nhìn quanh. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt John Coffey, như trân trối đến mức
như đóng đinh vào đấy. Giống như đang bị thôi miên. Tai tôi nghe giọng nói
của mình như thứ gì đó vọng xuống một thung lũng dài. Quái quỷ, có lẽ tôi
đã bị thôi miên. - Anh cứ nằm xuống và thư giãn.
- Chúa ơi, nơi này điên quá. - Delacroix nói bằng giọng run rẩy. - Ông
Jingles, tao ước gì chúng nướng quách tao cho rồi!
Tôi vào trong xà lim của John Coffey. Gã lùi ra sau khi tôi tiến lên trước.
Khi lùi đến sạp ngủ - mép nó đụng vào bắp chân gã, gã cao đến mức đó - gã
ngồi xuống sạp. Gã vỗ vào tấm nệm bên cạnh gã, ánh mắt không rời khỏi
mắt tôi. Tôi ngồi xuống đó kế bên gã, và gã vòng tay ôm vai tôi, như thể
chúng tôi đang ở trong rạp xi-nê và tôi là bồ của gã.