như thế. Có một câu tôi đọc ở đâu đó và không bao giờ quên, một thứ gì đó
về “điều bí ẩn bọc trong sự bí mật”. John Coffey là thế, và tôi cho rằng lí do
duy nhất khiến gã ngủ được vào ban đêm là bởi vì gã không cần. Percy gọi
gã là thằng đần độn, nghe tàn nhẫn nhưng cũng không quá đáng. Chàng trai
to xác của chúng tôi biết tên của gã, và biết nó không đánh vần như thứ
nước uống, và đấy là tất cả những gì gã cần biết.
Như để nhấn mạnh điều này vì tôi, gã lắc đầu theo cách khoan thai đó một
lần nữa, rồi nằm xuống sạp, tay chắp lại dưới má như một chiếc gối và quay
mặt vào tường. Chân gã bỏ thõng ra ngoài mép sạp từ ống quyển xuống,
nhưng điều đó dường như không làm gã phiền hà. Vạt lưng áo đã kéo lên,
và tôi có thể thấy các vết sẹo ngang dọc trên làn da.
Tôi rời khỏi xà lim, khóa lại, rồi đối diện với Delacroix, kẻ đang đứng phía
bên kia, tay nắm quanh chấn song xà lim của mình, lo lắng nhìn tôi. Có lẽ
thậm chí sợ nữa. Ông Jingles vắt vẻo trên vai gã với những sợi râu mảnh
run rẩy như tơ.
- Gã đen kia làm gì anh? - Delacroix hỏi. - Bùa gris-gris gì vậy? Gã đã ếm
bùa gris-gris vào anh? - Được phát âm bằng giọng Cajun của gã, từ gris-gris
vần với pee-pee - đi tè.
- Tôi không hiểu chú em nói gì, Del.
- Quỷ quái gì mà anh không biết! Nhìn anh kìa! Tất cả đã thay đổi. Thậm
chí bước đi cũng khác, sếp!
Có lẽ tôi đã bước đi khác thật. Có một cảm giác bình an tuyệt vời ở hạ bộ,
một ý thức thanh bình khác thường đến mức gần như khoái cảm, bất cứ ai
đã chịu cơn đau nặng nề rồi hồi phục sẽ hiểu điều tôi đang nói.
- Mọi việc đều ổn thỏa, Del. - Tôi nhấn mạnh. - John Coffey mơ thấy ác
mộng, thế thôi.
- Gã là phù thủy! - Delacroix sôi nổi nói. - Có những giọt mồ hôi đọng ở
môi trên của gã. Gã không thấy gì nhiều, chỉ đủ để làm gã sợ gần chết. - Gã
là phù thủy hoodoo!
- Điều gì khiến chú em nói thế?
Delacroix đưa tay ra và cầm lấy con chuột trong một bàn tay. Gã khum lấy
nó trong lòng bàn tay và đưa lên mặt. Từ trong túi áo, Delacroix lấy ra một