Coffey? Tôi thấy mình đang nhặt bút chì lên - cây bút mà Brutal luôn luôn
liếm đầu - và viết đơn độc một từ bằng chữ in hoa to: PHÉP LẠ.
Điều đó hẳn là ngộ nghĩnh, nhưng thay vì mỉm cười, đột ngột tôi cảm thấy
chắc mình sắp khóc. Tôi đặt tay lên mặt, lòng bàn tay áp vào miệng để chặn
tiếng nấc - tôi không muốn làm Del sợ hãi lần nữa ngay khi gã bắt đầu dịu
xuống - nhưng không có tiếng nấc. Cũng không có nước mắt. Sau vài giây
phút, tôi bỏ tay xuống bàn và khoan lại. Tôi không biết mình đang có cảm
giác gì và ý tưởng rõ ràng duy nhất trong đầu tôi là ao ước đừng ai ở lại
Khu cho đến khi tự chủ được một chút. Tôi sợ điều người ta có thể thấy trên
mặt tôi.
Tôi kéo một mẫu văn bản báo cáo Khu về phía mình. Tôi sẽ chờ đến khi
bình tĩnh hơn một chút để viết về chuyện làm sao thằng nhóc có vấn đề mới
nhất của tôi đã suýt nữa siết cổ Dean Stanton chết, nhưng trước mắt tôi có
thể làm đầy đủ phần thủ tục văn bản ngớ ngẩn còn lại đã. Tôi nghĩ chữ viết
của mình có vẻ buồn cười, run rẩy nhưng nó vẫn hiện ra như cũ.
Khoảng năm phút sau khi bắt đầu, tôi đặt bút xuống và đi vào phòng vệ sinh
kề bên văn phòng để đi tiểu. Tôi không mắc tè lắm, nhưng có thể cố gắng
đủ để thử nghiệm điều đã xảy ra cho tôi, tôi nghĩ vậy. Trong khi đứng đó,
chờ dòng nước chảy ra, tôi chắc sẽ bị đau giống hệt như đã bị vào sáng nay,
như thể đang đi qua những mẩu thủy tinh vỡ vụn, điều gã đã làm cho tôi sẽ
hóa ra chỉ là thôi miên, xét cho cùng và như thế có lẽ là sự nhẹ nhõm mặc
dù có cơn đau.
Ngoại trừ việc không có cơn đau nào cả và cái rơi xuống bồn cầu thì trong
trẻo, không có dấu hiệu của mủ. Tôi cài nút quần, giật sợi xích dội cầu, trở
về bàn trực và ngồi xuống lại.
Tôi biết điều gì đã xảy ra, tôi cho là tôi biết, kể cả khi cố thuyết phục bản
thân rằng tôi bị thôi miên. Tôi đã được chữa lành, một Ngợi Ca Jesus, Chúa
Uy Vũ đích thực. Là một bé trai lớn lên đi nhà thờ Baptist, mẹ tôi và các chị
em của bà tình cờ ưa thích chuyện trong bất cứ tháng chỉ định nào đó, tôi
phải được nghe rất nhiều câu chuyện về phép lạ Ngợi Ca Jesus, Chúa Uy
Vũ. Tôi không tin tất cả những chuyện đó, nhưng có rất nhiều người tôi tin.
Một trong những người đó là Roy Delfines, người đã sống với gia đình cách