chúng tôi hai dặm ở cuối đường khi tôi lên sáu tuổi. Delfines đã chặt đứt
ngón tay út của con trai mình bằng một cái rìu, một tai nạn xảy ra khi thằng
bé bất ngờ di chuyển bàn tay đang giữ khúc củi cho bố chẻ trong sân sau.
Roy Delfines nói rằng ông ta đã thực sự mài mòn tấm thảm bằng đầu gối
của mình trong mùa thu và mùa đông năm đó, và đến mùa xuân thì ngón tay
của thằng bé đã mọc lại. Thậm chí móng tay cũng mọc lại. Tôi tin Roy
Delfines khi ông ta ra làm chứng trong bữa liên hoan đêm thứ năm. Có một
sự chân thật không phức tạp, trần trụi trong điều ông ta nói khi ông ta đứng
đó phát biểu với bàn tay nhét sâu trong túi quần khiến không thể không tin.
- Thằng bé bị ngứa khi ngón tay đó bắt đầu mọc ra, làm cho nó mất ngủ
nhiều đêm. - Roy Delfines nói. - Nhưng cháu nó biết đấy là cơn ngứa của
Chúa và mặc nhiên chấp nhận. Ngợi Ca Jesus, Chúa Uy Vũ.
Câu chuyện của Roy Delfines chỉ là một trong nhiều chuyện, tôi đã lớn lên
trong một truyền thống các phép lạ và chữa lành. Tôi lớn lên tin vào phép
phù thủy gris-gris, cũng như nước thải chữa mụn cóc, rêu bỏ dưới gối để
xoa dịu nỗi đau thất tình vã dĩ nhiên, cái chúng tôi thường gọi là hait -
nhưng tôi không tin John Coffey là phù thủy gris-gris. Tôi đã nhìn vào mắt
gã. Quan trọng hơn, tôi đã cảm nhận sự tiếp xúc của gã. Được gã sờ vào
cũng giống như được sờ vào bởi một bác sĩ tuyệt vời và xa lạ nào đó.
- Ta đã giúp, phải không?
Câu đó cứ vang lên trong đầu tôi, như một đoạn ca khúc mà bạn không gạt
bỏ được, hoặc những từ mà bạn sẽ thốt lên để ếm bùa.
- Ta đã giúp, phải không?
Ngoại trừ việc không phải gã giúp. Chúa đã giúp. Cách dùng từ “Ta” có thể
gán cho sự dốt nát hơn là tính kiêu căng, nhưng tôi biết - ít nhất cũng là tin -
điều tôi đã học về sự chữa lành trong các nhà thờ Ngợi Ca Jesus, Chúa Uy
Vũ, những góc cầu nguyện trong rừng thông mà người mẹ hai mươi mốt
tuổi và các dì của tôi rất ưa thích: sự chữa lành đó không bao giờ về người
được chữa hay người chữa, nhưng về ý Chúa. Một người vui mừng vì khỏi
bệnh là chuyện bình thường, quả là điều không bất ngờ, nhưng người được
chữa khỏi lúc ấy có bổn phận hỏi tại sao để suy ngẫm về ý Chúa và những
tầm mức phi thường mà Chúa đã đến để hiện thực ý của Người.