và một ấn bản tạp chí Liberty chưa mở để trên lòng. Đấy là một cái sân sau
nhỏ, có dốc, tại chân dốc là hai đứa bé đang cãi cọ và cười đùa về một chiếc
đu. Thậm chí có thể là song sinh, điều đã soi một thứ ánh sáng đáng quan
tâm lên vai trò người cha, vốn ở ngoài phạm vi như hồi nào, trong vụ xử án
Coffey. Gần trong tầm tay, nhô lên như một hòn đảo giữa vạt đất trống, xơ
xác đầy phân, là chiếc cũi chó. Không thấy bóng dáng Fido, hôm ấy là một
ngày nóng bức trái mùa nữa, tôi đoán có lẽ con chó nằm trong cũi, đang ngủ
gà ngủ gật.
- Burt, anh có khách. - Bà Hammersmith lên tiếng.
- Hay lắm. - Anh ta nói. Anh ta liếc nhìn tôi, liếc nhìn vợ, rồi nhìn mấy đứa
con, là nơi con tim anh ta hiển nhiên trải lòng. Anh ta gầy - gầy thảm hại,
như thể vừa bắt đầu hồi phục sau một cơn bệnh trầm trọng - và tóc đã bắt
đầu hói. Vợ anh ta dè dặt chạm vào vai chồng bằng một bàn tay đỏ bừng,
sưng tấy vì gặt giũ. Anh ta không nhìn cũng không đưa tay ra chạm vào nó
và sau một lúc, cô ta rút tay về. Tôi chợt lóe lên ý nghĩ, thoảng qua thôi,
rằng họ trông giống anh trai và em gái hơn là chồng và vợ - anh ta có bộ óc,
cô ta có dáng vẻ, nhưng không ai thoát được vẻ giống nhau cơ bản, một nét
di truyền không bao giờ tránh được. Sau đó, trên đường về nhà, tôi nhận ra
họ chẳng giống nhau chút nào; điều khiến họ có vẻ như vậy là hậu quả của
sự căng thẳng và nỗi buồn dai dẳng. Thật kì lạ sao mà nỗi đau ghi dấu nét
mặt chúng ta, và làm cho chúng ta giống như người cùng gia đình.
Cô ta nói:
- Ông muốn uống một li nước lạnh không, ông... ?
- Edgecombe. - Tôi đáp. - Paul Edgecombe. Cảm ơn bà. Một li nước lạnh
tuyệt lắm, thưa bà.
Cô ta trở vào trong nhà. Tôi đưa tay cho Hammersmith, anh ta bắt tay ngắn
gọn. Nắm tay ẻo lả và lạnh. Anh ta không hề rời mắt khỏi đám nhóc ở cuối
sân.
- Ông Hammersmith, tôi là Khu Trưởng Khu E ở trại giam tiểu bang Cold
Mountain. Đấy là...
- Tôi biết nó là gì. - Anh ta đáp, nhìn tôi với một chút quan tâm hơn. - Vậy
là đội trưởng đội lính gác Dặm Đường Xanh đang đứng trên hiên nhà tôi, vĩ