đại như cuộc sống. Điều gì đã đưa ông đi năm mươi dặm để nói chuyện với
phóng viên chuyên nghiệp duy nhất của tờ báo địa phương?
- John Coffey. - Tôi nói.
Tôi nghĩ mình chờ đợi một thứ phản ứng mạnh (những đứa trẻ vốn có thể là
cặp song sinh đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi... và có lẽ cả chiếc cũi chó
nữa, gia đình nhà Detterick có nuôi chó) , nhưng Hammersmith chỉ nhướng
lông mày lên và nhấp li của anh ta.
- Coffey bây giờ là vấn đề của ông, phải không? - Hammersmith hỏi.
- Anh ta không gây phiền hà gì nhiều. - Tôi trả lời. - Anh ta không thích
bóng tối và khóc rất nhiều, nhưng cả hai đều không gây ra nhiều vấn đề cho
công việc của chúng tôi. Chúng tôi gặp chuyện tệ hơn.
- Khóc rất nhiều, phải không? - Hammersmith hỏi. - Phải, gã có rất nhiều
thứ để khóc, tôi nói thế. Tính đến điều gã đã gây ra. Ông muốn biết chuyện
gì?
- Bất cứ điều gì ông có thể nói tôi nghe. Tôi đã đọc những câu chuyện trên
báo của ông, vì thế tôi nghĩ những gì tôi muốn là bất cứ điều gì không có
trên báo.
Anh ta ném cho tôi một cái nhìn sắc bén, khô khan.
- Thí dụ mấy bé gái trông như thế nào? Chính xác gã đã làm gì chúng? Đấy
là thứ mà ông quan tâm phải không, ông Edgecombe?
- Không. - Tôi nói, giữ giọng nhẹ nhàng. - Tôi không quan tâm đến mấy cô
bé nhà Detterick, thưa ông. Những cô bé đáng thương đã chết. Nhưng
Coffey không chết - chưa chết - và tôi tò mò về anh ta.
- Được rồi. - Anh ta đáp. - Kéo ghế lại đây và ngồi xuống, ông Edgecombe.
Ông tha lỗi nếu nãy giờ nghe tôi nói hơi gay gắt, nhưng tôi phải đụng độ
nhiều con kền kền trong lãnh vực công việc. Tiên sư nó, tôi vẫn thường
xuyên bị cáo buộc là một con trong bọn chúng, chính tôi đấy. Tôi chỉ muốn
biết chắc về ông.
- Thế còn ông?
- Đủ đảm bảo, tôi đoán thế. - Anh ta trả lời, nghe gần như hờ hững. Câu
chuyện anh ta kể tôi nghe kha khá giống câu chuyện tôi đã viết ở đoạn trước
- làm sao Bà Detterick phát hiện hiên nhà bỏ trống, với tấm phên tuột ra