Không, nói thế sẽ không ổn.
- Có hai điều tôi thắc mắc, - tôi nói. - Đầu tiên là có khi nào anh ta làm như
thế trước đây không.
Hammersmith quay lại tôi, mắt anh ta bất ngờ sắc bén và sáng lên vì chú ý,
và tôi thấy anh ta đã là một gã khôn ngoan. Thậm chí có thể là một gã thông
minh, theo cách thầm lặng.
- Tại sao? - Anh ta hỏi. - Ông biết gì, Edgecombe? Gã đã nói gì?
- Không có gì. Nhưng một con người nhúng tay làm chuyện như thế thường
là đã phạm tội trước đó. Chúng có khẩu vị về điều đó.
- Phải. - Anh ta đáp. - Chúng có. Chắc chắn chúng có.
- Và tôi chợt nghĩ sẽ đủ dễ dàng để lần theo dấu vết và tìm hiểu. Một con
người to lớn như gã, lại là da đen bị đuổi, thì việc truy tìm dấu vết không
thể khó khăn.
- Ông nghĩ như vậy, nhưng sai lầm. - Anh ta nói. - Dẫu sao, trong trường
hợp Coffey thì sai. Tôi biết.
- Ông đã thử?
- Tôi đã thử và trắng tay. Có một vài gã công nhân đường sắt nghĩ đã thấy
gã trong các sân nhà ở Knoxville hai người trước khi các bé gái nhà
Detterick bị giết. Không có gì ngạc nhiên; gã ở bên kia sông cách đường sắt
xe hỏa Great Southern khi họ tóm được gã, và có lẽ gã từ Tennessee đến
đây bằng cách nào đó. Tôi nhận được lá thư của một người viết rằng anh ta
đã thuê một gã da đen to lớn để khuân những thùng gỗ cho anh ta vào đầu
xuân năm nay - chuyện này ở Kentucky. Tôi đã gửi cho anh ta một ảnh
chụp Coffey và anh ta nói đúng là gã. Nhưng ngoài chuyện đó thì... -
Hammersmith nhùn vai và lắc đầu.
- Ông không có ấn tượng là có chút kì dị sao?
- Tôi có ấn tượng rất kì dị, ông Edgecombe. Giống như gã rơi từ trên trời
xuống. Và gã chẳng hề có ích, gã không thể nhớ lại tuần trước khi tuần này
đến.
- Không, gã không thể. - Tôi đáp. - Ông giải thích thế nào?
- Chúng ta đang ở thời kì khủng hoảng. - Anh ta trả lời. - Đấy là cách giải
thích của tôi. Đường lộ nào cũng đầy ắp người. Người vùng Oklahoma