Chương 16
Wild Bill Wharton đi chuyến du hành đầu tiên xuống phòng kỉ luật ngay
hôm sau. Suốt buổi sáng và buổi chiều thằng nhóc đã câm nín và ngoan
ngoãn như con cừu của Marie, một tình trạng mà chúng tôi sớm phát hiện là
không bình thường, có nghĩa là rắc rối. Lúc ấy, khoảng 7: 30, Harry cảm
thấy có thứ gì nóng hổi tung tóe lên gấu quần đồng phục sạch sẽ anh ta
đang mặc ngày hôm đó. Thứ đó là nước tiểu. William Wharton đang đứng
tại xà lim, phô hàm răng đen xỉn ra cười toe toét, tè lên khắp quần và giày
của Harry Terwilliger.
- Thằng chó đẻ hẳn đã nhịn cả một ngày. - Về sau Harry kể lại, vẫn còn ghê
tởm và phẫn nộ.
Phải, thế là quá đủ. Đã đến lúc cho William Wharton biết ai là người điều
khiển Chương trình biểu diễn ở Khu E. Harry gọi Brutal và tôi, tôi báo động
cho Dean và Percy biết, lúc ấy cũng có mặt. Hãy nhớ là lúc đó chúng tôi có
ba tử tù và đang trực ca toàn phần, nhóm chúng tôi từ bảy giờ tối đến ba giờ
sáng thời điểm dễ bùng nổ bạo động và hai toán khác chịu trách nhiệm phần
còn lại trong ngày. Những toán đó gồm phần lớn các nhân viên thời vụ và
thường do Bill Dodge phụ trách. Nói cho cùng, điều hành mọi việc không
phải là chuyện tồi tệ, và tôi cảm thấy rằng, một khi đổi được Percy lên ca
trực ban ngày, thậm chí cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng tôi không bao
giờ làm được điều đó. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu làm thì điều đó có thay đổi
được mọi việc không.
Dẫu sao, có một đường ống nước trong nhà kho, chạy bên hông cách Già
Sparky một quãng và Dean cùng Percy đã nối một đoạn ống chữa cháy vào
đấy. Sau đó họ đứng bên cạnh van mở nước, phòng khi cần thiết.
Brutal và tôi nhanh chóng đến xà lim của Wharton, nơi thằng khốn vẫn còn
đứng, vẫn còn toét miệng cười, cái của nỡm vẫn còn thõng thẹo ngoài quần.
Tôi đã lấy chiếc áo đai ra khỏi phòng kỉ luật, bỏ trên kệ trong văn phòng;
đấy là việc cuối cùng tôi làm vào đêm hôm trước, trước khi về nhà, nghĩ có
thể sẽ cần dùng cho thằng nhóc có vấn đề của chúng tôi. Bây giờ tôi cầm nó
trong một tay, ngón trỏ xỏ vào bên dưới một trong những cái đai bằng vải